Nhảm 79

(Copy lại từ FB)

Sealed with a kiss or Sealed with a kít

Dồ lên cơn, đi mua con dấu dán thư bằng sáp, Dồ thậm chí đã tính ai là nạn nhân sẽ phải nhận thư trong cơn cuồng Thu sắp tới. Đáng ra mua dấu chữ H thì dồ lại mua cmn cái hình HOA HỒNG.
Hoá ra seal with a rose đéo hề dễ, Dồ dù nắn nót làm nhưng Hoa Hồng cần trình cao, hoặc rất cao.
Tác phẩm dấu ấn những cánh hoa của Dồ trên thư nhoe nhoét như một BÃI CỨT .
Vại là không ai phải nhận thư sealed with a rose


Ảnh minh hoạ lấy từ internet – Mình lòng nào mà dám lấy ảnh bãi kít ra cho bạn bè ngắm

Khác biệt

Hồi xưa mới cưới nhao bọn mình cũng không hiểu nhau mấy (giờ vẫn thế nhưng để tôi sĩ diện tí). Bạn trai tính làm cái gì cũng hỏi, còn tôi thì làm cái gì thấy ít quan trọng là lặng ngắt làm, chả nói chả rằng…

Có bận đi đổ rác gặp bà Kim Kim, hai chị đứng chiện trò cả tiếng, lúc chia tay là do muỗi đốt quá chứ chuyện thì cũng chửa xong. Về thì bạn trai quần áo chỉnh tề, đang khoá cửa để đi tìm :v

Rồi tôi cũng nghĩ mình nên làm gì phải nói/xin phép, nhưng rồi cứ quên đi. Tôi cũng có nói chồng đi hát đi vũ trụ ko cần phải hỏi vợ nhưng mà ảnh ko làm được, ảnh kêu MẸ ANH CŨNG KO LÀM ĐƯỢC

Thế là chúng mình chấp nhận những thiếu hụt của nhao mà sống

Social Share Toolbar

Thằng Đường

Thằng Đường là một phần tuổi trẻ đẹp đẽ của mình hồi ở Sapa, tự dưng hôm nay vợ nó trồi lên nói chuyện làm mình nhớ nó quá. Nó với mình hợp nhau tới nỗi, có nó thì anh Tờ bị loại khỏi cuộc chơi, chỉ 2 đứa đi chơi cũng thấy vui quá lắm.

Đường là đứa cực kỳ thông minh,tốt tính, giỏi và cuốn hút, nhiều gái xinh thích rất, nhưng mình lại nghĩ nó với thằng Hưng đều BD vì hai đứa này lớn tuổi mà cấm thấy yêu đương chi sất (mình thường tự hỏi sao hai thằng này khôg yêu nhao).

Hồi hổi Sa Pa có cái hội “ngoại tỉnh”, là người từ nơi khác tới làm việc ở Sa Pa, mình tự coi là hội trưởng, thằng Đường bận hơn được mình coi là hội phó, mọi cuộc vui thường hai đứa này đầu têu. Hoặc vì chúng mình quá ồn, hoặc vì chúng mình quá điên nên anh Tờ hiếm khi tham gia. Ơn giời, nên mình mới có ngày hôm nay, chứ nhà có 2 đứa điên có mà dại. Mình tuy điều phối 1 dự án nhưng nhàn rất vì xung quanh mình toàn người được việc, hầu như việc gì thì mình cũng tìm được người làm tốt bằng hoặc hơn mình để mình giao việc nên không bao giờ mình bận. Thằng Đường tuy học khác ngành mà mình vẫn tìm được khối việc nó làm tốt trong dự án mình nên thi thoảng nhờ nó hay quăng cho nó phần dịch cả Anh lẫn Pháp, tất nhiên nó dịch tốt hơn mình, không phải sửa trừ từ chuyên ngành.

Tuần nào nó cũng phải trực cuối tuần, đánh võng thế nào luôn đổi ca trực thành 2h chiều, thường cuối tuần nó thuê 1 cái xe máy to vật vã của liên xô, đổ xăng đầy ự để sáng sớm đi chơi vung xích chó, hay đi nhất là Bắc Hà, chả thăm thú gì mấy vì 2h nó phải làm việc nên cả hội đua đến, đi bộ vòng quanh chợ, ăn một bát cứt (aka thắng cố) rồi phi về Sa Pa là vừa xoẳn ca làm việc của nó, mình thì sau đó lơ thơ ra chợ mua bạc với thổ cẩm (sau này đến giờ vẫn giàu vì của nả). Tối mình hay đợi nó đi ăn tối vì nó làm đâu 7h mới xong, bọn ngoại tỉnh thường tự nấu ăn nhưng mình với thằng Đường lười nên toàn ăn hàng, lúc nào cũng đi ăn gà nhà Mẫn và Tôi (đ hiểu sao cứ phải ăn gà đúng nhà này, và hai đứa cứ ăn đủ nguyên con). Thường là ăn xong sẽ chia tiền để trả, thi thoảng nó bảo hôm nay em mời vì… thôi, em không nói đâu, em làm việc này nói ra chị lại mắng. Thế là túm lại, thi thoảng nó lại có một việc khuất tất và mình được ăn miễn phí :D . Cô Mẫn sẽ thắc mắc hôm nay chúng mày không chia tiền à? Về mình khoe người yêu: hôm nay thằng Đường làm gì bậy bạ nên mời em ăn tối, anh Tờ bảo: lần sau ăn nhớ hỏi có bị đi tù không, mình không bao giờ nhớ hỏi cho lần ăn sau.

Đường có rất nhiều mối quan hệ tốt ở trển, có việc gì kiểu làm chứng minh thư hay cái “hộ chiếu công vụ” là mình không phải động tay… nó có thể biến mình thành người Lào Cai trong 1 nốt nhạc. Nó biết rõ mình hèn nên làm gì khuất tất là ỉm đi không nói, xong việc mới khoe chứ đúng là nói thì mình tri hô giãy ra không dám chơi với nó nữa. Những lúc mình đi vắng nó thay mặt trông nhà Ô Quý Hồ cho mình, hồi đó hay có người câu trộm điện thoại, nó lọ mọ đâu ra cái hệ thống chống câu trộm lắp vào để lúc mình về thì chính mình cũng ko loay hoay để gọi điện được luôn :v . Vợ nó vửa nhắc chuyện Password lại làm mình nhớ, hồi trước nó lo cho mình vụ internet (kết nối có dây, cứ tạch tạch tạch ù tai xong títttttttttttt mãi mới nối được mạng), mình ko hiểu sao toàn quên password, nó reset lại cho một cái mới khó nhớ khác thì mình luôn bị rồ. Đây hình như là lý do duy nhất mình bị điên với nó, đã dặn đừng có đặt pw khó mà lần nào nó cũng làm mình quên, bảo thế nào nó cũng làm theo ý nó, mình gọi điện mắng um lên, thằng này được cái nết rất bao dung, nó bình tĩnh bảo thì em sẽ làm lại cho chị cái khác, xong đến nhà mình làm trong nhịp điệu làu bàu chì chiết của mình. Mình hình như chưa bao giờ nổi điên với nó trừ vụ pw điên rồ này, mà RẤT NHIỀU LẦN. Có lần mình bị mất pw yahoo (hay hotmail ý), nó xử lý xong cho mình thì anh Tờ bảo: thế này nguy hiểm quá, tức là nó có thể lấy lại được mọi password à? Thời đó mình không có thanh toán qua mạng nên cũng chả thấy nguy hiểm gì, chỉ thấy nó giỏi, anh Tờ lắc đầu bảo: Thế này thì chết. Cuối cùng chả ai chết.

Một lần nó lôi mình xuống Lào Cai giới thiệu người quen: anh Thắng và chị Vượng ở Lào Cai, hẳn nó là người tốt nên anh chị ấy đối xử với nó như con cái trong nhà, thế là mình cũng được thơm lây. Anh Thắng làm cái gì về Du Lịch ấy, thế là ảnh tiện làm luôn cho mình giấy thông hành đi Trung Quốc (giấy này phải có hộ khẩu biên giới mới làm được), hồi đó mới học lái xe nên suốt ngày lái Sapa Lào Cai, chả nhẽ lái xuống lại lái lên thì nhàm quá, thế là hai đứa tuần nào cũng đi siêu thị Hoa Liên ở bển, xong đi ăn cá ăn gì ko nhớ nữa, đại loại bên bển ăn cực kỳ ngon và rẻ. Anh Thắng thường giúi hai đứa cho những lái xe ảnh quen ở Trung Quốc, người Trung Quốc làm ăn cực kỳ tín nhiệm, lúc nào cũng đưa đón cẩn thận, lấy tiền rất rẻ và đưa đến những nơi rất ưng ý dù hai đứa ngọng ko nói được tiếng Trung nhưng ú ớ lần nào cũng hiểu nhau. Nhà chị Vượng có món gà Mường Khương ngủ cây, lần nào ra mình cũng được chén no bễ thề lệ,chị Vượng nấu rất nhiều món, ăn xong chả muốn về nhưng sáng sau phải đi làm nên cuối cùng cũng đánh võng về. Thằng Đường không bao giờ uống riệu say, nhưng nó lái xe thì các anh say rượu gọi bằng cụ. Mình ăn no xong hay buồn ngủ, cứ lúc nào mở mắt ra thì tưởng xe đâm vào vách đá, nó lách một phát mình chỉ muốn phun pháo hoa. Đúng là trẻ dại, sợ thế mà hôm sau lại nhảy lên xe nó lái (trong khi mình lái nắn nót cẩn thận thì nó gạt phăng đi bảo để em lái, chị lái thì sáng mới về đến nhà).

Mỗi lần về Hà Nội nó hay đưa mình xuống ga tàu, ăn một bữa cơm ở Nhà hàng Nhật Linh rồi tống tiễn mình lên tận tàu rồi mới về Sa Pa. Có hôm trên tàu đêm nhận được tin nhắn: Chị kiểm tra balo xem mất ví chưa. Mình chả bao giờ dùng ví nhưng cũng mở balo ra, thấy 1 gói quà xinh xắn, mở ra là Socola bỉ không tưởng tượng nó mua ở đâu (hơn chục năm trước Sa Pa ko có mấy thứ này) với lời nhắn “phòng khi đói lòng”.


Con Linh (ở nhà hàng Nhật Linh) hồi bé vẽ tặng chú Đường “bức chanh” – mà giờ mình vẫn giữ bởi trong tranh, mình cao hơn thằng Đường nhiều cm

Kỷ niệm một năm ngày cưới, nó đặt phòng cho tụi mình ở khách sạn Bamboo (hồi hổi vửa xây xong), nó chuẩn bị rượu, hoa khắp phòng…nền cũng rải hoa luôn, đốt đèn tinh dầu lãng mạn vãi. Mình và anh Tờ kỷ niệm ngày cưới bằng một chuyến đi đâu chả nhớ, tối mịt mới tới khách sạn, tiếng nó lại gọi 1 lần hỏi về chưa (để nó sai nhân viên lên đốt nến tiếp – đảm bảo lúc mình về phòng phải lung linh thơm ngát), hai đứa vào phòng xuýt chạy ra vì đang quen lầy lội bẩn thỉu tự dưng như lạc vầu cung điện, hai đứa rón rén mãi mới lên đến giường, tất diên vẫn dẫm nát hết hoa trên nền nhà :D , ngủ như đi ngủ nhờ, nghĩ lại giờ vẫn thấy ngẫn.

Rồi sau mấy năm quen với sự có mặt của nó đến nỗi, mình quên mất là nó rất quan trọng với mình, thì nó cút về Hà Nội. Nó bảo nó đã đủ những tháng ngày rong chơi, giờ nó cần trưởng thành. Ts, làm mình bị ngơ ngác một thời gian dài, cũng làm mình bắt đầu nghĩ mình…đã rong chơi đủ chưa? (câu trả lời hiện giờ vẫn đang tìm kiếm). Hai thằng trong xa cách nhưng ko hề vắng liên lạc. Nó bắt đầu khoe có để ý và được để ý, đại loại 2 cô chứ ko phải 1, chưa yêu ai nhưng mà rất cân nhắc… Hôm đấy mình hẹn tới nhà nó ở Cát Linh, để được gặp “bạn gái có thể” của nó, con bé dễ thương lắm và rất nhút nhát… chắc tại chớm yêu…(kể chi tiết sau nếu thằng Đường đồng ý)

Rồi vụ ấy cũng không đâu vào đâu, sau đó đôi mối nghe cực kỳ rối rắm và đau đầu, mà khi nó xin lời khuyên, mình đã cực kỳ khôn ngoan mà rằng: Mày quyết định làm gì thì cái đó đúng, ít nhất đúng ở thời điểm mày quyết định, nên làm gì cứ làm…Cuối cùng nó làm đúng những thứ nó muốn làm và hạnh phúc từ bấy, hí hí…


Mình vừa nhận ra bấy nhiêu năm sống cùng một tỉnh, đi chơi cùng một xe, học cùng một thầy, làm cùng một huyện mà hai đứa không hề có một cái ảnh chung nào. Ngày xưa mình ko bao giờ chụp ảnh người hay sao ấy. Thôi lấy tạm ảnh này minh hoạ. Nếu được đập cho mình một phát chắc nó sẽ đập dứt điểm ngay và luôn :D vì ảnh này hồi xưa ai xem đều phải xin phép nó. Ảnh này nó QUÁ TỞM, ha ha ha

“Hộ chiếu công vụ” mà nó với anh Thắng móc ngoặc làm cho mình

H. mà có cái ảnh nào tử tế hơn thì cho chị để chị thay ảnh minh hoạ nhá

Social Share Toolbar

Chuyện đ kể đ được (3)

This post is password protected. To view it please enter your password below:

Social Share Toolbar

Khổ ăn sự ký

Hà Dồ xưa thời eo bé hơn mông, trải qua bao sóng gió thành ra…

Bữa nay tự dưng ngồi ngẫm cái sự đời hiểu ra vì sao thị béo. Dồ sinh vào thời bao cấp, đéo bao giờ đủ ăn, giờ tuy đã qua thời thiếu ăn kinh điển nhưng Dồ vẫn giữ nguyên thói không bỏ thừa đồ ăn dưới mọi hình thức. Mỗi lần đến nhà Ngố chơi thì Dồ không những ăn hết đồ ăn của Dồ mà trẻ con ăn thừa bao nhiêu Dồ tiếc cũng ăn hết dù no bằng chết. Báo hại Ngố cứ nhìn thấy Dồ là len lén đổ thức ăn thừa đi để Dồ đỡ thành con lợn, nhưng mà, hức, Dồ biết nên để ý lắm.


Ăn uống nhà Ngố thích nhất, Ngố không bao giờ ép mình ăn quá nhiều mà chỉ bảo chị để em đổ đi, đừng có cố – yêu không chịu được

Mỗi lần được về nhà Dồ lại khổ sở vì ăn. Nhất là khi đi vùng biên giới hải đảo, nơi ít con gái nên Dồ hay được ưu đãi. Đầu tiên, Dồ sẽ được các anh gắp cho đầy 1 bát thịt, nhìn đã muốn oà khóc rồi vì Dồ chỉ thích gặm xương thôi, bỏ đi thì không được mà bảo em chỉ thích ăn xương thôi thì ngay lập tức, cái bát chưa kịp vơi thịt đã ập tới 1 đống xương.


Hãy để việc ăn luôn phấn khởi thế này

Trong một bữa ăn có hơn chục người, tất cả đã ăn xong, dần dần đứng lên, đi ra ngoài uống nước, hát ca, thậm chí có thằng say ngủ gật cmn ở ngoài sân rồi mà Dồ vẫn cần mẫn cần mẫn gặm xương – một mình. Cảm giác thế nào thì mọi người cũng tưởng tượng được


Đó, Giàng thị Dồ sau khi cặm cụi ăn thịt gặm xương xong (ngồi ăn một mình y như bị phạt ấy), ra sân thì đồng bọn đã ngủ gật cmnr.

Vậy giờ Dồ quán triệt:

1. Ai cho Dồ ăn cấm cho ăn nhiều (như cho chó ăn nhỉ), cấm ép, HÃY NHƯ NGỐ – Can ăn (ôi lại nhớ lần ăn Salad gà, Ngố nó can không nhiệt tình xong tôi ăn hết dồi dỗi nó :v vì để tôi bị no quá)

2. Đi đâu nếu mọi người muốn ăn hãy gọi đồ ăn, đừng có không ăn nhưng cứ gọi để Dồ miệt mài một mình không bỏ phí đồ ăn, ts, x sướng gì cả. Là tôi cố ăn đó chứ cũng như anh/chị tôi ăn tối rồi.

3. Dồ không thích được xui ăn cái này ngon, cái kia ngon xong gắp gắp gắp hộ. Cái x gì ngon Dồ sẽ tự gắp, không phải chỉ chó mới thích ăn xương, đại loại vậy.

Thống nhất nhé, Giàng thị Dồ sẽ cố gắng kiềm chế căn bệnh hà tiện thời bao cấp để lại, các người hãy đừng coi Dồ như thùng nước gạo dù ngoại hình Dồ có y chang thì lỗi cũng là tại thiên hạ. Bản thân Dồ cố hết sức rồi mà hay quên.

Giàng thị Dồ – Đã triện
Đề nghị các bên liên can thực thi nghiêm túc, đnn

Social Share Toolbar

Chợ vải Yarn Market - Dunster

Sáng nay Giàng thị Dồ dậy sớm, lưng gùi balo, đầu mang mũ vải, chân đi tông lào, ngược dốc qua một quả đồi để đi chợ.

Đường đi xuyên qua một cánh rừng nhỏ, mùi đất, mùi cỏ cây sáng sớm đánh thức từng tế bào của cơ thể, ngay bìa rừng mùi phân Ngựa quá ngất ngây, chả hiểu sao Giàng thị Dồ lại rất thích mùi phân trâu bò ngựa đến thế..

Minehead nhìn xuống từ trên đồi
Minehead view từ đỉnh đồi Grabbist

Đường bộ leo trèo tất nhiên do cảnh đẹp, xấu thì Giàng thị Dồ đã đi xe bíp hoặc tào hoả cho vuông (vớ vẩn đường tào hoả cũng đẹp, để coi mai có rảnh phải thử), hai bên đường đồi nào thung lũng, biển cả, cánh đồng

Những mảng ruộng dưới thung lũng
Những mảng ruộng dưới thung lũng

Nắng sớm
Nắng sớm

Ngoảnh trái với phải là hoa thơm quả ngọt

Mận Dunster
Gặp rất rất nhiều Mận và Blackberry trên đường đi

Mận Dunster gần giống Victoria plum nhưng nhỏ và chua hơn chút, chính cái sự chua hơn này làm Mận Dunster ngon quá mức quy định.

Dồ sau khi no bụng Blackberry với Mận, thị phăm phăm đi hướng Dunster, nơi có lâu đài Dunster nổi tiếng, nhưng mà Dồ thì chỉ chợ thôi, lâu đài là nơi của vua chúa hay của bọn giào có x gì.

Hình ảnh đầu tiên thị nhìn thấy cái chợ là cái nhà Bát Giác ấy, phía sau là lâu đài Dunster

Dồ bị ngạc nhiên sao trên đời lại có cái chợ gì nhỏ xinh đến thế, đường kính có đâu 9m4 thôi

Yarn Market - Photo: Ha Sapa

Dồ đi tới đi lui, sớm quá, chợ không một bóng khách du lịch, Giàng Dồ vòng đủ 4 phương 8 hướng, chụp ảnh bên ngoài rồi ảnh bên trong. Ngoài phố vẫn chẳng có ai, chưa một cửa hàng nào mở cửa trừ bưu điện làng…

Chợ được dựng từ năm 1609, bán vải, sợi, len lông… Năm 1647 chợ đã phải gia cố lại, sau mấy trăm năm nó vẫn bền vững với thời gian

Yarn Market - Photo: Ha Sapa

Phần khung bên trong đỡ mái ngói
Phần khung bên trong đỡ mái ngói

Gạch nền nhà
Những viên gạch lát nền

Tường bao của chợ
Tường bao của chợ

Thành gỗ
Thành gỗ

Đến những mối nối gỗ, sửa gỗ cũng thấy đẹp lạ kỳ
Đến những mối nối gỗ, sửa gỗ cũng thấy đẹp lạ kỳ

Gỗ

Gạch đá
Những viên gạch đá đẹp bất chấp tiêu chuẩn

Cảm giác được ngồi, được sờ những viên gạch, phiến đá, phiến gỗ mấy trăm năm thật dễ chịu, không biết tả thế nào luôn, chỉ thấy rất gần gũi, rất rất rất aodvqnekjnqnowgvkgbrkjnekaaclsfbn

Cửa sổ
Chợ chỉ có mái che, nhưng vẫn thiết kế những cửa sổ xinh xinh, mình không biết chụp ảnh chứ chúng soi nắng vào trong đẹp lắm

Bên ngoài làng, vẫn rạ rơm, vẫn công nông xình xịch

Công nông rơm

Giữa quả đồi sau chợ, Dồ thấy cái lô cốt, bụng bảo dạ, nếu nhìn từ trên đó xuống thành phố chắc đẹp lắm, sẽ thấy cái chợ xíu xíu xíu này.

Lô cốt Conygar trên đỉnh đồi

Thế là thị hùng hục leo lên, nhìn thấp thế thôi nhưng đi cũng hơi vòng vèo một tẹo, có khi mất thêm hơn tiếng cả đi lẫn về.

Lúc không nghĩ là đến đỉnh thì thấy lòi ra ông tháp Conygar
Tháp Conygar

Từ độ cao này thì tuyệt nhiên chả nhìn thấy gì vì cây che kín, chứ đừng nói thấy được cái chợ xinh xinh lỡ yêu dưới phố. Giàng Dồ cởi áo khoác, ném balo chuẩn bị tinh thần trèo lên đỉnh tháp, thì ối giời ơi, bên trong hoàn toàn chả có đường lên, Dồ chỉ biết ngửa mặt lên trời mà gọi: Phà ơi

Tháp Conygar

Giàng Thị Dồ thất thểu lê bước trượt mông xuống dưới, ở dốc xuống thị được nhìn thấy chừng này của làng, cái chợ xinh xinh chỉ thấy một tí tẹo ở đỉnh

Dunster town, view from Conygar tower

Dù sao Giàng Thị Dồ vẫn hạnh phúc chứa chan. Dồ vui không chỉ vì gặp cái chợ xinh yêu quá mà Dồ yêu cả cái sự chợ vải không bị xếp vào tủ kính, mọi người được tự do nâng niu chạm vào nó và đi ra vào hay ngồi lại với nó…như Dồ đã làm sáng sớm nay, ngồi hưởng thụ những phút giây lặng lẽ với một niềm vui giản đơn – viết PC – bắt đầu một ngày mới vô cùng mãn nguyện.

Social Share Toolbar

Lạc lối ở Venice - lạc ví ở Murano- lạc tim ở Burano

Bầu trời Địa Trung Hải xanh một cách diệu kỳ mê mải, chỉ khác nhau lúc bình minh và hoàng hôn bởi những ánh mây chứ không thì cả ngày xanh ngắt không một gợn mây, nếu mà tôi biết photoshop nhẽ tôi sẽ phải giảm xanh đi.

Continue reading Venice (2)- lạc ví ở Murano- lạc tim ở Burano

Social Share Toolbar

Lạc lối ở Venice

Venice - yêu quá
Venice trong mắt Hà Sapa
Continue reading Lạc lối ở Venice (1)

Social Share Toolbar

Những công việc đầu đời

Hưởng theo phong trào myfirst7jobs

Không tính unpaidjobs hồi tuổi thơ như: bóc lạc, in áo may ô hình con vịt hay thuyền buồm, sa sợi, dệt áo len… vì những việc đó phải làm, ngày xưa bố mẹ hay nói không làm thì lấy cứt đổ vào mồm (ha ha ha). Mà ngày xưa cũng không có trò gì chơi nên làm cho đỡ ăn cức

Việc ra tiền:

1. Giồng rau Muống ở bờ đê sông Tô Lịch, ngay phía sau nhà, làm ăn chung với bạn Trần Hà, độ một cái gáo dừa vào cái gậy dài như cây gầu múc cứt của bà An để hàng ngày tưới nước từ sông tô lịch hắt lên luống rau – không nhớ thu nhập, chỉ nhớ được mấy hôm rau tốt tươi thì có bà đến nhận đó là đất của bả?!

2. Làm gia sư cho con anh chủ Vọng quán đình đám một thời. Vẫn nhớ con bé đâu 6-7 tuổi, tên Nhật xinh dã man, nhìn nó là mình không dám mắng rồi vì nó quá xinh đẹp và nhìn phát yêu. Dạy một thời gian thì nó vẫn kém như hồi chưa có mình nên nản chí tự bỏ :( .
Cuối giờ dạy, anh bố học trò hay ngồi sẵn ở vỉa hè, thấy mình là dắt xe mái chaly cúc cu xuống đường hộ và nói đúng câu này, trăm lần như trăm:
- Chúc cô giáo ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
Anh nói như một cái máy, vô cảm và thậm chí chả nhìn vào mặt mình cơ. (Về mình vẫn mơ đến tiền – coi như cũng đẹp). À quên, anh này cao và đẹp trai dã man, mặt lại x bao giờ cười nên cuốn hút rất. Mình đồ con bé Nhật giờ là super hot girl chứ không thường được.

3. Bán xa liếp xa chiêng Triump, đóng khá nhiều tiền cho công ty môi giới để được 1 cuốn catalogue và lấy hàng không phải đặt cọc, đi làm người lúc nào cũng quàng đầy xi chiêng với xi líp, bán được 2 mẻ thì bỏ cuộc vì…hết người quen, hình như cũng kiếm được hơi quá tiền đóng cho môi giới một tị. Được cái bây giờ nhìn ngực phát biết luôn vòng lưng và bầu A,B hay DD. Rồi bán mỹ phẩm Coreana của Hàn Quốc, hồi hổi họ mới vào VN , mình với con Vân đi bán 1 thời gian thì cũng hết người quen :v , thế là mình bỏ. Con Vân chăm chỉ làm tiếp, sau thành bà chủ mở cửa hàng mỹ phẩm riêng, hình như cũng giàu. Rồi dư nào đi làm dự án giàu hơn nhẽ nên nó bỏ cửa hàng. Chuyến làm ăn này cũng đủ tiền mua vài cái quần bò thái :p

4. Thùa khuyết quần bộ đội bằng máy. Cái này phải thùa thành 2 đường thẳng song song sát nhau và bằng nhau nhưng mình cứ đạp máy phát thì đã ra đường không thẳng rồi, thường sẽ có khuyết hình chữ V hoặc nếu khuyết // nhau thì bên ngắn bên dài, điển hình có lúc còn ra 2 đường bắt chéo nhau một đoạn mới tởm. Ngày xưa nhẽ người ta ko có quality control nên chưa thấy cái quần nào bị trả lại. Đúng là quần bộ đội được phát chứ nếu bán chó nó cũng không mua quần mình thùa :v .

5. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, thu nhập cao nhất của mình thời đó, trung bình khoảng 10$/h. Học sinh trả lương cao nhất thường rơi vào người học dốt và bận. ( người ”học dốt” có cả những người đứng đầu những tổ chức phi chính phủ cực kỳ lớn ở việt nam ahihi)

6. Viết báo cho Hoa Học Trò, Sinh Viên, thu nhập nhỏ nhưng phấn khởi phát rồ nếu chả may có bài đăng báo (hiếm lắm-giờ vẫn giữ)

7. Làm luận văn tốt nghiệp đại học, hồi hổi thấy có đứa kêu mất tiền triệu làm luận văn, mình làm trong dự án điều tra dược liệu của tỉnh hoà bình nên dù là sinh viên nhưng được trả lương đoàng hoàng (dù có phải ký khống hoá đơn :( , ví dụ: khi người ta phát cho mình 200k thì họ đưa cái hoá đơn không ghi tiền và bắt ký đã nhận đủ tiền ) , đi làm trên Hoà bình có ô tô riêng đưa đón (vãi chưa). Thời này làm và ở với người dân tộc, mình không biết tiếng nên cũng chả nói chuyện được với ai mấy cứ hát líu lo cả ngày (lẫn tối), bác chủ nhà hỏi rất chi là chốt hạ: Hà hát cả ngày có mỏi mồm không?
***

Một phút quảng cáo:

Hiện tại mình đeo tổ ong 54 lỗ, bít tất hồng, buôn mật ong organic xuyên cuốc gia.
Anh T32 bảo giờ gọi hà mật ong, tự dưng không dám nghĩ đến buôn chó lợn

Social Share Toolbar

Thương nhớ Đồng Văn

“Có bao buổi chiều như thế đã đi ngang qua cuộc đời…Bao bước chân người H’mong đã bước qua ngã ba này trong chiều biên ải…Bao nhiêu người phụ nữ đã dựa lưng vào cột cây số, ánh mắt buồn đau nín nhịn khi đợi người chồng tan cuộc rượu với bạn trở về nhà…bao đứa bé líu ríu bước chân theo bố mẹ trên con đường hun hút gió…
Tôi không biết. Tôi không phải là đỉnh núi trên kia, không phải con đường như dải lụa mắc quanh lưng núi, không phải cánh đồng đỗ tương vàng lá, không phải cây ngô đang trổ bắp giữa nhọc nhằn những hốc đá tai mèo Continue reading Thương nhớ Đồng Văn

Social Share Toolbar

Nhảm 78 - Thằng Dô

Thằng Dô 5 tuổi, nó nhắc tôi:

1. Mẹ để cái máy ảnh cẩn thận đi, nhà thì toàn trẻ con, chạy nó va vào rồi rơi vỡ.
Chả biết nó có đếm tôi là trẻ con?

2. Nhà còn 1 que kem, 2 thằng tranh nhau, nó nói: Anh lớn rồi, cần TIỀN hơn kem, em cho anh 20 xu anh nhường cái kem cho em được không? Continue reading Nhảm 78 – Thằng Dô

Social Share Toolbar