Nhân ngày Nhà giáo

Gửi tới thầy cô và các bạn làm giáo viên những lời chúc tốt đẹp nhất

20/11

Nhớ cái hồi cấp 1, 20/11, mẹ đưa đến trường, mỗi bạn tay cầm 1 mớ hoa nho nhỏ, phải nói đúng là mớ hoa vì nó vừa héo vừa cũ, khổ thân cô, về nhà dọn hoa cũng mệt. Lên lớp 5 thì cũng lớn hơn tí rồi, cả lớp đến thăm cô, cô chắc trốn mất để lại mình thầy tiếp (chồng của cô thì được gọi là thầy chứ ko phải là thầy!!). Nhà cô chật 9m2, tủ kê lên trên cái bàn, giường là 2 miếng phản gỗ ghép lại kê trên rất nhiều gạch ba banh. Lớp phải chia ra thành 4 nhóm để vào, mỗi nhóm chừng gần chục mống, thầy phát cho mỗi đứa 1 quả chuối, ăn xong lau mồm bằng khăn quàng đỏ rồi ra sân cho nhóm khác vào…

Ngày ấy, cô Hiền làm chủ nhiệm suốt 5 năm, ngay khi học lớp 1 mình đã bị mời phụ huynh đi họp vì dám chê cô viết chữ e xấu quá. Cô không hài lòng trò đi về luôn, đỡ phải học.

Hồi cấp 2, 20/11 sao trời vẫn nóng hay là tại đi bộ nhiều quá, đi bộ từ trường Phương Liệt lên Lò Đúc, rồi vòng về Vĩnh Tuy vẫn đi bộ, sau đấy lại lộn ra Ngã Tư Khổ rồi tiến lên Cửa Nam. Đến nhà thầy cô nào thì cả bọn trông cũng phờ phạc và nhem nhuốc, nói chung nhìn không muốn tiếp rồi . Lớp 6 lớp 7 rồi mà vẫn nhao nhao xin nước, không thể đợi được ai trước ai sau :T . Sao hồi đó mình đần thế, chứ bọn 12 tuổi bây giờ chúng nó khôn lắm rồi
Có khi đến nhà cô, không ai ở nhà, cả nhóm mang Cam và Chuối (hí hí, tặng chuối ) ra liên hoan luôn ở cửa nhà cô. Không có dao mà vưỡn ăn được cam . Ăn xong lấy dép tổ ong vun gọn rác vào góc cửa bên trái( để hàng xóm họ đỡ phê bình ), hoa thì để gọn ở góc cửa bên phải.
Mốc của cấp 2: tí tởn có người yêu năm cuối cấp, cô chủ nhiệm bao che không mách vì mình hư nhưng cái thằng người yêu nó ngoan với lại học giỏi nên cô thương

Cấp 3, Nhớn rồi cũng có nhiều bạn có xe đạp, dưng mờ nhân ngày này tai nạn giao thông tăng đột biến nên để được đi chơi cũng là quý lắm rồi, 80% các bạn không được mang xe đạp ra đường. Vậy là lớp chỉ có lác đác vài bạn giai có xe, tinh thần đồng đội cực luôn, các bạn đèo 3, phóng vù vù đến ”điểm hẹn” thả ở đấy rồi lại quay lại đón thêm đôi bạn nữa, chạy xô như xe buýt. Mình cũng được cử lái xe một lần, chỉ đèo 1 người thôi, lái xe đạp thế nào lại húc vào 2 anh bộ đội cũng đi xe làm hai anh phải dừng lại. Hai đứa vừa xin lỗi vừa phóng tiếp (con ngồi sau cũng thò chân vào bàn đạp đạp cùng).
Bỗng dưng thấy hình như có ”thằng” đuổi theo, con bạn lẩm bẩm: mày ơi, chú bộ đội chú ấy đuổi (giọng cực sợ hãi), mình ngoảnh lại thì ôi thôi, một cảnh tượng cực kỳ sinh động, hai anh đang vừa hối hả đạp bằng 1 chân vừa vươn người tóm lấy 2 đứa. Hóa ra cái cú đâm xe đấy làm rơi cả pê đan xe đạp lẫn cái đùi (nơi gắn pê đan). Sau khi phanh được hai đứa lại, 1 anh nhảy bổ xuống xe, tay dứ dứ cái pê đan vào mặt tôi bảo: giờ hai cô tính sao, hai cô đâm gãy đùi xe của tôi rồi, túm lại là bắt đền, mà mơ hồ, không biết đền gì, cứ bảo hai cô gắn lại đùi cho chúng tôi (hai anh to khỏe sáng giai thế còn chả gắn được thì hai con này sao gắn được). Hai đứa bối rối lắm, hình như có 3 khìn để mua hoa thôi, giờ dính vào vụ này ngoài dự tính quá… Bỗng dưng muốn khóc, he he, bụt hiện ra (bụt là thằng Hằng ở lớp khác nhưng cùng khu tập thể), bụt bảo 2 anh để cho bạn em đi, em ở lại mượn cờ lê giải lắp đùi cho bọn anh sau. Hú vía với mấy anh bộ đội…
Mốc của cấp 3: vài tháng lại bị mời bố mẹ 1 lần vì tội hay trốn học với lại yêu đương, chịp, cứ chả thoát khỏi cái vòng vây tội lỗi này . Cô Hồi, sau mấy lần gặp gỡ với phụ huynh (là một chị bán Cam mình nhờ đến) cũng phát hiện ra vì cứ thấy chị hứa như bổ củi mà con nó vẫn trốn học :T . Cô Hồi tốt thật vì đã không đuổi học mình (chứ không học hết cấp III thì không biết đời đi về đâu hỡi em), mãi sau này cô mới kể lại chuyện ”con gái người bán Cam”… he he

Đại học, Sao mình chả nhớ gì về đại học nhỉ ? Hay là đại học mình không tham gia (hay là chúng nó ghét mình nên đi chúng nó không rủ nhỉ, nghi lắm), con Mai nó chả lén lút đi học tiếng Anh với con Vân và con Lan có rủ mình đâu
Khi là sinh viên mình nhớ phải đi thực hành lúc 6.45am, chả bao giờ con này đến đúng giờ, hức, vừa tất tả chạy vừa mặc áo blouse chả kịp cài khuy, bay phất phơ trong gió. Thầy thậm chí không thèm ngẩng mặt hỏi luôn: Là cô Đỗ Thị Thu Hà hay cô Lại Quỳnh Mai, chán cái con bạn kia cứ làm mình nổi tiếng (NT) (không có nó có phải thầy ko lôi cả họ ra mỉa không)

Cao học, đến lớp học muộn, cả lớp đứng dậy chào vì tưởng cô giáo . Mình là mình rất ghét cái bọn không biết ai với ai. Mình cũng hay bỏ học, nhưng mà không nhớ nổi mặt bạn học thì thật là quá đáng

HaSapa

Ôi, mình lớn lên từng ngày (chả hiểu sao chỉ lớn chiều ngang!!), không biết ngày xưa khi thầy cô nhìn mình sẽ nghĩ về mình tương lai ra sao, nhưng chắc chắn không ai tưởng tượng được cái đứa suốt ngày trốn học, đánh nhau với lại yêu đương từ thuở mũi chưa sạch đấy giờ đã thi vào trường đại học gia đình, trở thành một con người dịu dàng hết biết luôn, có 1 đứa con tướng giặc, bị con nó bắt nạt suốt mấy năm ròng mà chưa 1 lần dám đỡ

Social Share Toolbar

4 comments to Ngày Nhà giáo

  • Hang

    Hi chị Hà, em là Hằng, gặp chị hồi chấm bài climate change ở Oxfam í chị nhớ ko ;;). Tuần rồi em có đứa bạn rủ đi Sapa chơi mà em không đi được

    Gặp phải những bài viết của chị như thế này, bây h em thấy quý hiếm lắm í^^. thích cái kiểu tưng tưng thế này :) )

  • hoa Dím

    Bà viết hay quá đỗi!

  • Tung

    Ối chú bộ đội ơi, sao chú lại lỡ bắt đền đùi các chị như thế hả chú, khiếp chú quá

  • Dung

    “…cả lớp đứng dậy chào vì tưởng cô giáo” cười đến toét cả miệng Chị ơi!

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 2 = 10