Nỗi sợ

Nếu bạn nói bạn không biết sợ cái gì, tôi chắc chắn bạn đang nói dối, hoặc bạn chưa biết mình sợ cái gì mà thôi…

Tôi biết một em giai cực đàn ông nhá, tất nhiên là không sợ những thứ vô hình (VD như sợ ma chả hạn), cũng ko sợ óanh nhau, không sợ người yêu, không sợ bị đuổi việc… Ấy thế mà em ấy lại sợ 1 sinh vật rất bé nhỏ nhá, sợ sâu, he he, người của phòng nông nghiệp mà sợ sâu. Một hôm tình cờ thu ít mẫu cây cho tôi, tôi lại thấy 1 cái lá có đầy sâu gần phía đầu của em ấy, mình chỉ nhắc em ơi, trên đầu em có cái lá nhiều sâu lắm… Ùm, nó nhảy ngay xuống cái cống trước mặt. Há há, không thể tưởng tượng được ”người hùng” trước mặt tôi thà rơi xuống cống …
Con bạn giời óanh của tôi, 3 tuổi đã biết dọa đập đầu vào tường, 4 tuổi biết dọa bố mẹ đòi ra đường tàu tự tử, lớn lên đi gây sự với tất cả các bạn lớn bé cùng trường, tôi cũng là nạn nhân của nó, tự dưng nó kết luận mình nhìn đểu nó và nó cứ bắt phải óanh nhau, (trận đấy tôi thua nhưng sau đấy thì không thấy nó đánh ai vì tội nhìn đểu nữa, chắc nó cũng bị đau) … Nó thường trêu chọc, gây sự, bắt nạt tất thảy chị em, bố, mẹ, thầy cô, đồng nghiệp…vậy mà có 1 người, nó không bao giờ trêu. Đi đường mà gặp chú công an thì đúng y như trong người nó đang cầm hàng quốc cấm. Mặt biến sắc cực nhanh, nó lao đi như tên bắn, để lại lũ bạn với những dấu hỏi to đùng. Đi đến 1 ngã tư, thay vì đi thẳng hay rẽ trái nếu thấy chú công an thì kiểu gì nó cũng quay ngược lại hoặc rẽ vọt đi 1 hứơng hòan tòan vô định. Có lần nhìn thấy công an nó lật bật lao xe vào vỉa hè ngã lăn ra, anh công an chạy ra giúp làm sợ hãi dâng lên ngút ngàn, nó chân bị thương nhưng hiên ngang đứng phắt dậy dựng xe trong đau đớn và lao vút đi trước sự ngỡ ngàng của mấy ảnh.

Còn tôi sợ ai? Tôi chả sợ ma, sợ ma thì tầm thường quá, không xứng với một chị nông dân sống ở làng ma Ô Quý Hồ, tối tối, giời mưa buồn, muốn gọi điện cho người yêu phải lên bãi tham ma đứng nó mới có sóng. Cứ tưởng không sợ ma thì chả sợ cái gì, vậy mà tôi sợ Lavie. Ngày đêm tôi tự trấn an mình, ngày đêm tôi tu luyện… ấy mà sợ vẫn hòan sợ. Người ta thường sợ những cái người ta không biết, tôi thì sợ cái sờ sờ biết rõ. Tôi lười, tôi bừa bộn, tôi lộn xộn, tôi chậm việc nhà, tôi biết tôi cần lavie lắm và như vậy tôi đâm ra sợ lavie.

Số phận khuyến mại cho tôi em Tuyên, chăm chỉ, khéo léo, họat bát và yêu trẻ vô cùng. Tôi cũng yêu em ý nhiều lắm và coi như người trong nhà. Có điều do tôi chiều và vồ vập em quá nên em tự cho mình rất nhiều quyền. Cứ 1-2 tuần em lại xin về quê 1 lần và thường lỡ hẹn ngày lên. Ngòai ra thì em luôn luôn tạo tôi một thế bất ổn là em có thể về quê lấy chồng bất kỳ lúc nào nên tôi luôn phải đối mặt với lo lắng ngày mai sẽ ra sao nếu không có Tuyên. Thay vì phải chuẩn bị với việc thiếu em thì tôi lại ra sức chiều em, kiểu đưa đi mua sắm, mua sách báo cho em đọc, rồi quà cáp, rồi đưa đón em ra tít Mỹ Đình mỗi lần em về quê. Nhưng tất cả cũng không lôi được em ở lại, em có tình yêu, em đến duyên em phải lấy chồng…

Không có em, chỉ cần nhìn thấy chậu bát chưa rửa là tôi đã lú rồi, không có tí trí khôn nào để làm việc gì khác nữa, thế nên mới có chuyện một bà già rụng hết cả răng đến nhà tôi xin việc, nhìn thấy bả cũng quá già nhưng tôi nghĩ đến chậu bát thì gật đầu ngay, không dám chê 1 câu, ấy vậy mà nhìn thấy chồng tôi bà ấy lại ”hãi”, kiên quyết không làm dù thuyết phục thế nào. Quả đấy đi rồi tôi mới như tỉnh cơn say, người già như vậy thì mắt kém, còn làm được gì nữa mà mình nhận, may mà bả không nhận mình.

Trong cơn cuồng lavie, tôi lại tìm được bác thứ 2, bác Hảo, bác đi làm cả ngày nên chỉ tranh thủ tí buổi tối thôi. Bác đến làm việc theo h. Ngày đầu tiên bác đến làm 3 tiếng buổi tối, cũng thấy ưng lắm. Ngày hôm sau bác ở lại cho tiện với lại đỡ mệt. Tất nhiên ở lại thì kèm thêm ăn tối, lương vẫn tính theo giờ. Sáng bác phải dạy sớm đi làm nên bác ăn cơm nguội từ hôm trước. Đến khỏang 1 tuần thì bác nấu sáng ăn cho nóng, tất nhiên là bác tự nấu phục vụ bác thôi, nhưng sau đấy có dịch tả nên bác nấu cho bác cả bữa trưa mang đi làm luôn. Vậy là bác làm tí tối, ăn ba bữa, sinh họat tại nhà, lương vẫn theo giờ, tính ra thì không biết thành mấy triệu một tháng. Mình quá vất vả với công việc, học hành nên dù biết bác quá tham lam và lợi dụng nhưng vẫn để bác làm, càng ngày bác càng quá, có hôm bác đi chơi đến tận gần 9 giờ mới về, chắc làm cũng mệt quá nên bác cũng chỉ lăn ra ngủ rồi sáng bác phục vụ bác xong bác đi luôn, mình vẫn cắn răng chịu đựng. Bác chưa 1 lần phải giặt quần áo bằng tay, bác thành thục máy giặt đến mức khi nhà mình đi vắng bác mang cả chăn chiếu của bạn bè đến giặt. Mình giận lắm mà chả mắng lời nào, chỉ mong rằng bác hãy hiểu lòng tốt thì cũng có giới hạn . Nhưng bác ra đi với 2 túi sưởi , 1 cái quạt cây, một lô quần áo và tất cộng các thứ linh tinh khác. Niềm tin bị sụp đổ, mình không thể tưởng tượng 1 người mình tin tưởng như thế, chiều như thế mà lại ăn cắp vặt, mình chả tiếc bác cái điện thọai di động thì sao phải tiếc cái quạt hay những thứ khác, sao bác ko xin mình mà lại làm thế với mình (bây giờ thì tiếc x chịu được ) …

Đến bác Minh, bác này nấu cơm thì nhờ người cắm vì không biết cắm điện, nấu cháo thì không biết bật bếp ga nên phải bật hộ bếp ga, vừa chạy lên nhà thì bác gọi xuống để đóng nồi áp suất, ngồi trên nhà 1 lúc thì bác bảo mình xuống kiểm tra xem cháo chín chưa thì tắt :-O . Cái máy giặt đang giặt mà với sức mạnh tiềm ẩn, bác kéo tung được cửa ra, 1 tiếng nổ làm kinh động cả nhà, bác chổng bốn vó lên trời, thật hãi hùng, nhà phải cho bác nghỉ việc vì quá sợ hãi nhưng bác thì không.

Người tiếp theo là chị Thuận, chị trước làm cho gia đình có 7 người, làm cho họ 5 năm liền, đi sang nhà mình nhớ nhà cũ da diết. Tình sâu nghĩa nặng vậy thì hẳn là người tốt rồi, mình cũng mong 1 ngày người ta yêu nhà mình như vậy. Chị không biết nấu nướng, không yêu Sam nhưng chị chăm chỉ lau dọn nhà vô cùng. Cái sân thượng trồng cây trên đó mà chị lau sạch đến nỗi mình cảm giác có thể ngủ trên đó không cần trải chiếu. Ngày nào chị cũng lau nhà vài lần, mải miết, 10 giờ đêm vẫn còn lau. Quần áo cũng vậy, chỉ cần Sam đổ 1 tẹo nước ra là chị lột phăng ra giặt. Ngày giặt quần áo 5 lần, lau nhà khỏang 5 lần nữa, can cũng không được, càng can càng hăng. Cuối cùng phải ban lệnh cấm lau nhà và giặt quá 2 lần trong ngày, thời gian còn lại phải chơi với em bé. Chị buồn lắm, lúc nào nhìn thấy tôi mặt chị cũng rầu rầu, thở dài thườn thượt, than phiền không có việc gì làm chị buồn chân buồn tay lắm. Đến khổ, việc trông em take up cả ngày cũng ko hết thì chị lại từ chối. Có hôm nhìn thấy tôi chị bảo: Tôi sống trong nhà này như bị cầm tù, tôi như bị mù. Hỏang quá hỏi ra mới biết là chị cần 1 quyển lịch bóc bóc để xem lịch âm, mù là mù ngày tháng. Mua cho chị quyển lịch chị vui suốt 1 ngày, thỉnh thỏang lại giở lịch tủm tỉm cười. Nhưng rồi chị lại buồn vì chị phải ngủ 1 mình một phòng không vui, chị bảo ở nhà cũ chị quen ngủ chung rồi, bảo chị xem ti vi thì chị muốn phải có người xem cùng, xem 1 mình chị chán, bảo chị đi chợ hay sang hàng xóm chơi thì chị sợ lạc… nói chung chị có đầy đủ lý do chính đáng để buồn. Buổi sáng dậy chị bắt đầu gây sự, chị bẩu sáng nào cũng ăn mỳ với thịt bò chị không chịu nổi, từ mai phải mua cái gì khác cho chị ăn. Không hiểu lời nói đấy có ma lực gì mà tôi sợ cuống lên :-O vội xoa dịu chị là mai chị ăn gì cứ bảo em nhé, mãi sau mới nhớ ra sao họ đến giúp mình mà mình lại phải sợ họ đến vậy. Cuối cùng bộ mặt rầu rĩ ấy đã bỏ tôi để trở về ”tổ ấm” cũ.

Thế rồi tình yêu đích thực cũng đến. Mặc dù được nghe quảng cáo em tài sắc vẹn tòan nhưng tôi cũng chỉ tin được khi thực sự thấy em tỏa sáng. Sáu yêu trẻ, hiền lành, chất phác, chăm chỉ và rất có chí. Chị em tâm sự với nhau 1 hồi tôi quyết định tạo cho em điều kiện tốt nhất để em có tương lai tốt hơn sau này. Em sẽ được đi học thêm tiếng Anh và vi tính. Em là người nhanh nhẹn, dạy 1 biết 2 nên việc nhà em làm nhanh lắm, buổi sáng tôi thức dậy thấy đời như có hoa hồng vì đây là người đầu tiên lo cho tôi bữa sáng, biết dỗ em, nấu ăn ngon. Những tưởng tôi đã tìm được người tốt nhất cho mình, em đã tìm được chỗ làm ổn nhất vì lương cao, được đi học, được tôn trọng, được yêu thương… nhưng không, được tin làng em tuyển lao động xuất khẩu, em bỏ về mà tôi ngơ ngẩn mãi… đến bao giờ tôi tìm được em Sáu của tôi. Mong em có được cuộc sống tốt nơi xứ người.

Số tôi đúng là lận đận, sao tìm mãi không được một người. Bạn tôi cứ trêu là với NGV thì đối xử tốt quá không làm cho người ta ở lại với mình đâu. Mày càng chiều, càng sợ người ta càng chạy, phải chửi mắng người ta mới ở lại, chả nhẽ điều này lại đúng. Nhưng tôi làm sao mà dám quát người giúp tôi, chính người ta đang giúp tôi thóat khỏi lú lẫn với những đống bát đũa kia mà. Tôi sợ lắm, tôi chỉ dám cãi bạn tôi thôi, chứ làm sao tôi dám cãi lại NGV, nói chi là quát mắng… có ai có thuốc liều không cho tôi xin một liều

Social Share Toolbar

2 comments to Nỗi sợ

  • HienAnh

    Mịe, đọc cứ tưởng là chuyện hài, cơ mà lại đúng 100%, THỊT hết chỗ nói, bà nhi? Thái lai sắp đến rồi, mình éo fải sợ công an với cả lavie nua.

  • dodomummim

    Ối giời cung Nô bộc kém quá thì thế thôi, đành lòng làm việc nhà đi chị ơi, hay thuê em đây này, em làm cho, công in ít thôi, tháng cho em vài lọ tinh dầu là được nhể:P

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− 1 = 1