Chuyện thời đi học

Mấy hôm trước buồn đời thế cơ chứ, chắc tại tuyết rơi tơi bời thấy đời như cái lời tời phời!!!

Hôm kia lại mơ cái thời đi học, kể trên FB rồi đấy, giờ kể chuyện khác ná

Ngẫm ra, mình học đến nước này cũng kinh khủng, đáng ra mình chỉ học đến cấp 2 là vừa sức thôi (mà nếu như thế thì có lẽ mình sẽ là một em gái vui vẻ và giàu có!!)

Ngày ấy không xa (he he), mình đi học sợ mấy môn học thuộc với bài tập về nhà lắm, nhưng đời thế nào lại xếp cho mình ngồi cạnh/gần toàn những quả trứ danh, đấy, không trúng số nhưng được những người bạn thế này, chả quá độc đắc í

Nạn nhân số 1

Bạn Tuyển có tiếng học nhanh vào, thấy bảo đọc 2 lần là thuộc, thề, nếu mình đọc 2 lần thuộc bài thì mình lúc nào cũng học bài luôn, nhưng mình đọc 3 lần vẫn chưa thuộc nên tốt nhất mình chả học. Mỗi lần kiểm tra bài, cô luôn cho đề chẵn lẻ, thế nào mà bạn Tuyển phụ trách cả 2 đề luôn. Mình sẽ ngồi thật ngoan đợi Tuyển vừa làm bài của Tuyển, vừa đọc cho mình đề của mình :D , tuyệt cú mèo, mình chỉ cần nắn nót viết thật đẹp, thỉnh thoảng Tuyển lại hỏi: tớ đọc đến đâu rồi í nhỉ… Yêu bạn Tuyển thế, hồi đấy không biết bao đứa mơ được ngồi cạnh Tuyển nhờ

Nạn nhân số 2

Bạn Phong đờ (nay là xe ôm của mình – ha ha, dìm hàng tí) ngồi chéo sau lưng mình, chả những lúc thi cùng đề mà bài tập về nhà bạn làm hộ cả cụm luôn. Mỗi lần kiểm tra mình vừa chép bài vừa chê chữ nó xấu, bắt nó phải viết thật to cho mình nhìn rõ. Mình nhớ mỗi lần phải vẽ bản đồ môn địa là mình và Hà Sờ dí ngay cho Phong, thằng này ngoan lắm, nó sẽ bảo: bận lắm, để xem thế nào đã, ha ha, nhưng hai con giời cứ coi như việc học là của thằng kia, đến ngày hai con lãnh đủ bài, chỉ việc viết ít chữ chú thích địa danh với tên tuổi vào để đỡ lộ nhể, hai con còn lẩm bẩm: sao Phong vẽ cho Phong đẹp mà vẽ cho mình… xấu thế :D


Phong ơi, ảnh này chụp ở đâu sao tôi không thể nhớ được, hình như tôi bị mất trí (nhớ ngắn) hay sao í, cái này mới chụp đây thôi mà sao ko nhớ nhỉ?

Phong đờ có ông anh tên gì quên rồi, nhỏ nhỏ người, trăm lần mình đến chơi thì trăm lần mình chào em, anh gì đấy chăm nhờ, lúc nào đến cũng đang xoay lưng ra quạt bếp lò, mình lại dõng dạc ”chào em” anh mở to mắt chớp chớp, nhưng chưa một lần bật lại nhỉ, chỉ có Phong là bực bội: lần nào cũng nhầm, em đâu mà em (chắc mỗi lần mình về nó bị ăn đòn) , khổ thế cơ chứ lị, tại cả cái khu Phương Mai đấy cứ nhè lúc mình đến chơi nhà Phong là mang bếp lò ra quạt làm mình mờ mắt!

Đồng phạm:

Rồi nhớn hơn, mình được ngồi với Phương Mèo, Phương Mèo cũng lười bằng mình, nhưng PM hơn đứt mình khoản táo bạo, mình lười và hèn, bố bảo dám quay bài, nhưng PM quay bài rất tanh, nó bảo: Đỗ cứ ngồi yên nhá, để anh xử vụ này. Ha ha, thế là Đỗ ngồi như ngổng ỉa, đợi Sung, Sung rụng đều đặn đều đặn, mình lại chỉ cần viết thật đẹp

Điều oái oăm nhất rồi cũng đến, một ngày, cô Hạnh (phải cô hạnh không anh Phương? lâu quá ko nhớ tên) thông báo 1 tin sét oánh ngang: Thu Hà và Minh Phương đi thi học sinh giỏi môn lịch sử. Ôi, tai mình ù đi, sợ vãi x cứ lên năn nỉ xin cô em không đi thi được (chả nhẽ lại bảo cô cho tay Phương kia đi 1 mình thôi vì ít nhất nó còn biết quay). Cô thì tưởng mình học giỏi các môn khác nữa mà coi thường môn Sử nên mắng: Các anh các chị chỉ thích đi thi Toán Lý Hóa.. Tại sao lại bỏ qua Lịch Sử … môn Lịch sử là… bla bla cô nói cả tràng không dứt (thời đó đứa nào giỏi thì thường bị các thầy cô tranh nhau ”xí” nhể, vì quả giỏi môn đếk nào cũng được đi thi học sinh giỏi), cô mắng không đỡ được nên 2 đứa ngậm đắng nuốt cay đi thi học sinh giỏi nhờ

Em nhớ hồi đó lần đầu tiên mình đọc sách Lịch Sử í, còn được đi học bồi dưỡng thêm nữa, ha ha, nhưng mà ngu nên cũng đêk mang lại vinh quang cho trường (hình như được 4 điểm thì phải, há há) , Phương dư lào sao em không nhớ. Đời cũng được đi thi học sinh giỏi, ha ha


Này, thư ký làm quả ảnh này đẹp nhờ

Những tối đi học thêm, hai đứa đi chung cái xe đạp, lúc về đường quang không đi lại rúc vào cái đường đê nhỏ tí, lái xe Phương loạng quạng ngồi sau vừa xóc vừa sợ ngã, tay mình mà túm Phương thì nó giãy lên: Bỏ tay ra, buồn bỏ mẹ đi được (Hồi đấy mình chưa biết nói bậy thế, giờ mình có khi phải dậy thêm Phương mèo), thế là mình bỏ tay, bám chặt vào cái lò xo dưới yên xe, hồi hộp đợi ngã. Một hôm đi qua đê, Phương mèo vừa lái xe vừa phát hiện ra 1 đốm lửa, thế mà nó ko hề sợ, nó lái cứ vòng vèo rồi nhận ra đó là 1 giai vừa ị vừa hút thuốc sướng quá nó cười rú lên, xe đâm thẳng xuống luống rau sát sông, thằng kia chắc cuối đời cũng ko dám đi ị bậy nữa :D

Tềnh yêu

Mình tí tởn yêu đương rất sớm, từ hồi cuối cấp 2, ấy thế mà lên cấp 3 vẫn mong manh lắm. Mình vốn có trán dô, dô tới mức mà tóc mái không che hết trán bao giờ (quá chán luôn) nên mình yêu mùa Đông lắm. Mùa đông mình xùm xụp cái mũ len, chàng của mình sẽ chả thấy mình dô (x hiểu sao hồi đấy lại nghĩ thế). Cô gì dạy toán (cô bạn Hạnh í, thư ký nhớ ko mày) gọi mình lên bảng, giữa bốn chục con người im thit thít cô lại bảo Hà bỏ mũ ra, trong lớp sao phải đội. Mịa, phát rồ, ai muốn ”lộ hàng” lúc đấy cơ chứ, đang bối rối thế thì Phương Mèo bảo: thưa cô, bạn Hà bị nấm đầu, cô thông cảm cho bạn đội mũ. Thế là cả lớp đang in ắng là thế bắt đầu cười rộ hết cả lên, cả tay người yêu mềnh nữa chứ. Mình ghi tên Phương Mèo vào sổ thù

===

à, nhân thể kể khuyến mại thêm 1 bí mật chết người của thằng Phong đờ, yêu đơn phương thầm lặng thằng Long mo, lúc Long mo lấy vợ, Phong lăn đùng ra ốm mấy ngày rồi phượt lên Sapa đòi nhảy từ đỉnh Hàm Rồng xuống thung lũng tềnh yêu, may gió thổi mắc vào giàn Su Su nhể… Nếu Phong không đồng ý thì mình sẽ xóa đoạn này đi nhá

(Còn nữa)

Social Share Toolbar

5 comments to Chuyện thời đi học

  • nhung

    Bó tay với trí nhớ của mày , chắc càng già càng nhớ dai nhể …

  • Thuy Hanh

    Tớ đọc mà cứ bật cười một mình, lão nhà tớ hỏi cái gì mà vui thế.hehe. Trán dô thì để tóc mái nó cũng rẽ sang hai bên, hồi đấy tớ còn lấy nước vuốt, ép cả cái lược vào nhưng tóc khô, gió thổi là nó lại chẽ ra.haha

  • chau giang

    Tò mò tí, quả bên cạnh ( thứ 3 từ trái sang ) có HÒ KÉO PHÁO không mà cũng đổ mái bằng thế.
    Có vẻ tên thấp nhất xinh nhất hội nhể

  • Van

    Tay bạn cùng cảnh ngộ đời túi hùi kia vừa phải thôi, mới ăn cơm với quả mắm nêm xong mà chị em cứ cười như thế này thì chã xiêu thị nào nó nhận chị em ợ!

  • nguyen hong phong

    nè, đoạn cuối xuyên tạc vừa thôi nhé

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


8 × 5 =