Chuyện thời đi học

Trường ĐH Dược HN nói đến tên thôi, một số môn học nhắc tên thôi khối đứa muốn đóng bỉm, sau khi ra trường hơn năm mình vẫn mơ đi thi, ha ha, kể tốt nghiệp được cũng là một kỳ tích thật

1. Môn hóa Phân tích (thầy Tích phải không nhỉ), ngày xưa mình thi đỗ khoa Hóa trường Tổng hợp nhá, thế mà vẫn sợ cực, học xong, làm bài thi xong về giở hết cả sách vở ra mà vẫn không biết mình đúng hay sai. Con Trương Huyền nó bảo mình: Nếu mày không làm được bài thì chưa chắc mày đã ngu vì có thể mày lười không học bài, thế nhưng mày làm bài xong không biết đúng hay sai thì đúng là… mình thì tâm lý bầy cừu, thấy lớp có 54 đứa mà 50 đứa đi thi lại thì mình nghi ngờ Thầy với 4 đứa kia :D chứ mình đếk nghĩ mình ngu

2. Thầy Trường: Thầy Trường dạy môn Bệnh Học, trông hơi bị đàn ông nhưng không thuộc týp phờ nờ (Tôi yêu phụ nữ) . Mặc dù lớp nhiều gái xinh nhưng thầy lúc nào mặt cũng lạnh và hình như chửa bao giờ cười với lớp (hoặc có thể lớp mình hỗn quá thầy ghét). Nhớn tướng cả rồi mà thầy vẫn giao bài tập về nhà, không những thế, buổi sau còn kiểm tra vở (há há), mình tưởng cái này lên cấp 2 cũng hết rồi hóa ra đại học vưỡn dùng.

Lớp mình nó duyên, hôm đó thầy kiểm tra hai đứa đều không chuẩn bị bài, thầy hỏi bạn nào không chuẩn bị bài đứng lên, cả tổ có mỗi chị Huệ ngồi :D . Thầy đuổi cả tổ về, đi học mà không chuẩn bị bài thì đi học làm gì, cả hội kéo nhau ra quán chè Hai Bà Trưng ăn vui nhờ, chỉ thương chị Huệ 1 thân 1 mình ở lại học hết buổi hôm đó 1 thầy 1 trò. Ngoan, đúng không phải lúc nào cũng hay, chị Huệ là người cực kỳ chăm ngoan hiền thục, nhưng mình thề, hôm đó trong lòng chị Huệ chắc chắn đã ước được đi ăn chè và tán phét :D

3. Thi môn Y Dược học cổ truyền, thầy Điền có 1 rổ thuốc khô, trông nhộn nhạo và hỗn loạn, nói thật là học cả kỳ cũng chả nhớ gì ngoài Hạnh Nhân với cái gì Nhân (quên rồi) phân biệt là Hạnh Nhân hình trái tim- vì Hạnh là hạnh phúc – biểu tượng trái tim, còn cái gì Nhân kia thì không

Trước giờ thi vấn đáp, anh chị em cứ gọi là ngồi cả đống ở hành lang mặt mày đăm chiêu lắm, còn mình thì mới mua cái máy ảnh nên lôi ra chụp chẹp

Oánh rắm ba phát mới có đứa ngẩng mặt lên cười

Lượt thi của mình, thầy Điền đưa cho 1 rổ rác khô, vốc ra 10 loại bảo nêu tên và công dụng. Phải nói mình là đứa thông minh kinh khủng :D chỉ học nhõn tí buổi sáng mà chiều đi thi đọc được 9/10 tên nhá, tên còn lại không biết luôn chứ không thèm nhầm, hơi bị phục mình luôn, nhưng thầy Điền thì không, thầy bảo: học thế này thì thi lại, cô chỉ biết tên thuốc mà không biết công dụng thì cây với củi khác gì nhau. Mình bảo: – Thầy ơi, khác chứ, em biết tên, nói đúng tên em có thể tra sách hoặc dùng internet chứ không biết thên thuốc mới thành củi thầy ạ. Hơ hơ, thầy gật gật đầu khen mình khéo cãi và cho 6 điểm, tuyệt cú mèo, đấy, mình là mình rất thích đi thi vấn đáp nhé. Lần trước mình thi vấn đáp môn (không nói) đến thầy toàn hỏi chuyện đi rừng, xời, thi xong chả dững điểm cao mà thầy còn cám ơn mình mãi nhá!

Thi viết thì đứa viết bài vào tay, đứa viết vào đùi (cái này lúc quay hay à nha), mình không bao giờ mặc váy nên mình viết vào tay có mấy cái gạch đầu dòng mà chữ to quá ra tuốt tới nách luôn. Cả nhục lúc thầy cô phát giấy thi chả dám giơ hai tay lên đỡ mà cứ khép chặt 1 tay vào nách như thương binh, tay kia giơ ra đỡ tờ giấy mà chỉ sợ bị mắng…

4. Thầy Pằng:
Thầy Pằng là thầy giáo tuyệt vời nhất nhất nhất, người Mèo ơn Đảng, mình ơn thầy Pằng. Hồi đó mình vừa sinh xong được 2 tháng thì thi môn của thầy, cố diên là mình bận cho con bú học làm sao được, cả lớp, có khi cả trường có nhõn 1 ca như mình :P . Hôm thi xong thì mình nghĩ là mình trượt rồi, thật là đau khổ, thật là buồn thảm, mà thật, tầm này cho thi lại mấy lần cũng chả đỗ đâu!! Hồi đấy trái tim của mình nó vẫn đập đồng điệu với việc học lắm í, chứ bây giờ á, cho thi lại 10 lần đây cũng tiếp. Vửa về đến nhà chưa kịp cho con bú thì con Vân đt bảo lộn lại trường ngay, 3 đứa đi…chạy điểm. Mình làm việc với nhiều giáo viên trường Dược lắm, mình biết việc này hoang đường, nhưng không hiểu lú lẫn thế nào lại hớt hải để con khóc mà lao đến trường. Đến trường thì con Vân Hâm với chị Thúy ta đã biến rồi, mà không biết biến đi đâu, gọi điện 100 cuộc con ranh Vân nhất định không bắt máy, mình cứ lơ phơ đứng đó không biết mong đợi điều gì, cả tiếng sau mới bỏ về. Lúc có con nhỏ mình rất dữ dằn, liên lạc được với con Vân mình chửi nó té tát, hai đứa giận nhau thật lâu. Công bố điểm, thầy chấm nới tay nên hầu như đỗ hết, cả lớp chỉ có con Vân với Thúy trượt, mụ Thúy xem điểm lẩm bẩm: chả nhẽ thầy nhầm? hôm đấy đã ghi cả tên vào tờ giấy rồi mà?!. Mình thì mình tin thầy không nhầm, thầy cố tình giết vì 2 đứa đến nhà thầy (tất nhiên vì chúng nó ko làm được bài nữa). Con Mai cứ bảo số mình may, hôm đó mà phi với tốc độ 40km/h thì có phải đến nơi kịp, có phải sẽ đi cùng 2 đứa kia và có phải trượt mẹ nó rồi không. (Ghi chú là khi mình đi xe máy, mình làm chủ tốc độ ở 22km/h, có bạn đi xe đạp đến trường kể: Tao vượt mày nhưng chả dám chào, sợ mày nhờ kéo cho nhanh!!). Đấy các em mà chót vào trường Dược thì cố mà học nhá, ko Cù trọng xoay được đâu, sợ nhắm :D

(còn tiếp)

Social Share Toolbar

2 comments to Chuyện thời đi học

  • Trương Huyền

    Con ranh kia, đọc blog của mày giật mình thon thót vì sợ bị mày mang ra bêu tếu. Y rằng….ke ke ke

  • Huyền

    Hi, chị cho phép em share cái nì được không? Cảm ơn chị nhìu, chị viết dứt chi là sinh động và xác thực :)

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 3 = 11