Hà nội trong mắt ai đẹp thế
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà mình ở đó
Hồi xưa là khu tập thể bẩn tèm lem, lụt lội suốt ngày, bẩn gấp 10 lần quê, sao xa mà không thấy nhớ nhỉ(hay tại toàn sống xa, hi hi)
Tiếng leng keng tàu điện cũng không làm mình nhớ Hà Nội, thậm chí là hơi sợ sợ vì mỗi khi có tiếng tàu điện là những người đi xe đạp lại dạt vào, rồi thế nào cũng có người ngã/xuýt ngã trên đường ray, chả thích tiếng tàu điện
Chả thích tiếng còi xe
Chả thích khói bụi
Lâu lắm rồi có biết bầu trời Hà Nội xanh lúc nào đâu, khói bụi làm giời có nắng hay mưa thì HN cũng mờ mờ ao ảo, xanh xanh thắm bầu trời xanh giờ chỉ có trong bài hát thôi.
Hê hê, chỉ nhớ những miền quê mà lần này vội quá không được lượn, nhớ những con người đáng yêu mình thường được gặp, nhớ bạn nhớ bè lắm, lúc nào cũng nhớ, nhớ chả dám nhắc tới sợ chúng nó cũng lăn ra nhớ mình thì hắt hơi đỏ mũi rồi lại xấu
Nhớ bố nhớ mẹ cứ nhìn thấy mình là ngứa mắt vừa mắng vừa chê, khéo léo là thế mà đẻ ra mình chả giống ai.
Nhớ thằng ranh con em mình, giờ nhìn cũng như ông cụ nhưng tính tình cũng chả khác xưa mấy
Nhớ thằng cháu Đít nhôm của ông bà, còi dí dị, mấy hôm chơi cùng nhau mà nó vẫn chưa ghét mình 😀
Toàn những nỗi nhớ không thuộc về Hà Nội …
===
Em hàng Dứa trên phố Hoàng Ngọc Phách
Hàng Xôi yêu thích của mình, có 7 loại cho bạn lựa chọn 😀
Bánh khúc gia truyền, chả thấy đặc biệt gì nhưng mình cũng hay ăn khi còn ở nhà
Tình yêu, người mà mình có thể hẹn hò từ tờ mờ sáng….
Nhái nhảy đầm và các món Nhái (mình thì thấy giống cái gương để nhìn vào mà ăn kiêng hơn)
Có lẽ, nếu không thuộc về gia đình, bè bạn thì điều đẹp nhất khi nhớ về Hà Nội là những gánh hàng hoa
Hàng hoa trong Ngõ Hoàng Ngọc Phách, nơi mua hoa yêu thích của mình
Có ai thích dùng giẻ rửa bát lưới lưới không, chà, món hời yêu thích mang từ nhà của mình đấy, kèm theo 1 cái muôi nhôm và cái rổ nhựa nữa, hâm nhể
Hàng phở yêu thích trên phố Lò Đúc của mình khi còn ở Lê Ngọc Hân
Món Miến lươn, chả nhớ gì, thế mà nhìn thấy lại thèm chứ
Những hàng rong
Xoài xanh trên cây cầu ngoài trăm tuổi
Chỗ này anh em hay leo ra đường ray chụp ảnh anh hùng, sợ nhờ
Đúng mùa Xoài rộ, đâu cũng thấy
Một góc Hồ Tây, có lẽ là nơi đẹp nhất của Hà Nội, thế mà cũng x có chỗ đi bộ, vỉa hè trồng cây với đổ rác kín cụ nó hết rồi
Hạnh – Tô Tịch
Ảnh bonus của Na chụp
Mấy tháng trước thôi, ngày nào cũng đi mua hoa quả đôi, ăn sáng đôi nhờ, nải Chuối cũng chia đôi nhể, Haizzz, giờ thì lâu lâu mới được 1 phát
Chị làm em xao xuyến quá!
Chị ơi, e chỉ có 1 góp ý nhỏ, “gánh” hàng hoa chứ ko phải “ghánh” ạ.
Chị sửa rồi, cảm ơn em nhé. Trước mình ghét nhất đọc bài có lỗi chính tả, giờ bắt đầu có lỗi rồi, già rồi 🙁
Lâu không thấy sản phẩm mới,đoán chừng nàng về Vn, thích thế mà sao về ngắn thế, xem ảnh xong chỉ muốn vù ngay về,nhớ HN đến cồn cào, tuyền những địa điểm quen thuộc thôi……
Đang bâng khuâng bỗng ngã ngửa người ra vì cái chú thích của bà cho cái ảnh thứ 4 ( dưới lên), buồn cười quá.Cám ơn bà nhé, chương trình định 2013 mới về, nhưng thế này chắc thu xếp vìa cho sớm thôi,nhớ ơi là nhớ rùi.