Bạn cũ

Lâu lắm rồi mới được gặp bạn cũ. Ai cũng bận công việc, gia đình nên càng ngày việc gặp nhau càng bị đặt ở vị trí kém ưu tiên.

Tổng kết lại Kể từ ngày rời trường Lê Quý Đôn (hơn chục năm rồi) lớp chưa họp một lần, hồi mới ra trường vài năm thì còn í ới đám cưới đám treo, chứ giờ ”quá tuổi cưới” rồi thì gặp nhau ít hẳn, lần gặp lớp gần đây nhất là lần thầy Thức dạy tóan mất, cũng 4-5 năm rồi.

Lớp học đại học, cao học cũng chả hơn, từ ngày ra trường chỉ còn vài thằng độc thân còn liên lạc qua điện thọai hoặc email, muốn gặp nhau tí thôi mà sao khó thế.  Có quá nhiều việc ”quan trọng” hơn việc đàn đúm túm năm tụm ba.

Hôm nay mình được gặp lại lớp học tiếng Anh thời trai trẻ cách đây cả chục năm, lâu lắm rồi mới có lý do để tụ tập. Chẳng đủ cả lớp nhưng buôn bán như pháo rang. Đúng là mình đã học nhiều quả trung tâm ròai nhưng lớp này là lớp đáng nhớ nhất, không phải bởi mọi người vẫn còn giữ liên lạc mà bởi lớp tòan những con người đáng yêu (ở các cấp độ khác nhau ;)

Bà Hương hôm nay nhờ có quả sinh nhật con nên mời cả hội đến, gái mâm trên, giai mâm dưới (trọng nữ…ấy nam nhể), các chị em được thể buôn bán bốc phét tung giời, em cũng bốc phét là em được lên tivi trong chương trình dạy nấu giả cầy, mấy mụ già tin sái cổ he he…

Mớ đờn ông ở dưới được uống rượu trong cảnh xa vợ nên in lặng đến lạ thường, tay nào tay nấy cố enjoy phút giây vàng ngọc được uống trong tĩnh lặng nên hình như chỉ giao tiếp bằng mắt hoặc tay (ko thấy xoe xóe nói cười như mâm trên)

Nhớ ngày nào cả hội gặp nhau, trẻ tinh, chưa ai lập gia đình (có thằng còn chửa có cả người yêu), thế mà giờ tất cả đã lóc nhóc 1-2 đứa rồi, trừ em Vân. Tự dưng mình lại thấy lo cho em Vân chứ, cái con bé suốt 10 năm chả thay đổi gì ngòai việc càng ngày càng dịu dàng đi (chết chửa, giờ ai thích gái dịu dàng ngòai thằng này nữa). Em gái phố cổ, gia đình buôn bán vàng bạc đô na, thế mà cứ hiền đến lơ ngơ. Con gái 30 tuổi rồi mà chỉ ở nhà bán hàng giúp mẹ, không đi chơi bao giờ, chả dùng xe máy mà cũng không dùng điện thoại nuôn, em lại xinh ơi là xinh chứ, lần đầu tiên mình thấy một quả gái xinh chân dài mà lại single. Mình tạm ”liệt” cái lỗi của em ấy là không chịu đi giao lưu giề hết, cứ tối ngày ở nguyên 1 chỗ thì chả biết đến ai ngòai mấy gái đến bán đô hay mua vàng (mình đóan thế vì ở nhà mình chồng không làm việc này). Quả này nhất định phải lôi đi chơi cuối tuần để cải thiện tình hình, ít nhất là có thêm bạn chứ không thể yêu mãi cái cửa hàng đô na nữa.

Em Vĩnh đã xinh sẵn, đẻ xong lại xinh vọt lên, éo giống mình, đẻ xong bụng to ra như chửa 7 tháng :(

Mụ Hương và Chị Phương thì vưỡn thế, hình như cũng xinh ra 1 tẹo nhưng bù lại thì dở hơi hơn ngày trước (he he, cái này mình mong 2 mụ đọc được). Sau những quả chào hỏi thông thường thì bắt đầu đè ra hỏi: làm ăn thế nào? Mày làm gì? bla bla.. sao mày không mua nhà, không có tiền mà lại đi thuê nhà à (ơ, thế có tiền lại đi thuê nhà chắc). Khổ cái đời thằng ất ơ, mình cũng éo biết giải thích thế nào, ừ thì giàu dưng mờ mốt giờ là đi thuê nhà, công việc cũng éo biết tả là mình làm gì nữa, chỉ biết là nó éo ra 1 đống tiền là vớ vỉn. Vâng em làm vớ vỉn, em làm tạp vụ kiêm rám đốc. 2 bả éo tha, thế mày làm GĐ à, cho chị 1 chân nhá, đây này.. lá la la… đến chết, 2 thằng tỉ phú tỉa con nghèo rách mùng tơi… mày làm gì cho cộng đồng à, mày giúp các chị đây này… Éo ì, em chỉ muốn câu chiện xờ tóp ở đây, dưng mà cứ dính vào 2 mụ dở này em cũng dở hơi nuôn, éo biết xờ tóp thế nào, chiện con cà con dê ra mẹ nó đại ní xờ pa với nại buôn gian bán nận cái thời vụ gì gì, lùng bùng hết cả 2 cái tai điếc đặc của mình, mất đòan kết nắm… Cũng may sau đấy 2 bả lại bận thanh lý đống hoa quả gọt quá tay nên ”tha” cho mình. Mình yêu 2 mụ này vì ti tỉ điểm tốt khác, dưng mà ai lại đi kể tốt về nhau, xấu khoe tốt che chứ. Lần sau gặp hai mụ này ta phải cố khai thác đề tài tình yêu chứ nói chuyện công việc chán mớ đời, có hiểu nhau nói giề đâu mà 2 bên cứ thao thao bất tuyệt 2 thứ ngôn ngữ (Mình nói tiếng rân toọc, 2 mụ nói tiếng gì nghe kinh kinh), thế éo nào cứ nói 3 câu chiện là 2 mụ biến mình thành con dở hơi, trong khi thỉnh thỏang mình vữn được khen ”thông minh và vui tính”, vào tay 2 mụ này thì đừng hòng, điên dở hơi hạng nặng luôn…

Buồn ngủ rồi, khi nào rảnh tường thuật tiếp. Mụ Hương mai nhớ gửi ảnh để em up lên cho nó xôm nhá

Social Share Toolbar

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 6 = 11