Câu chuyện tình tôi (3)

Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, sau 4 tháng (ước tính 4 tháng trong rừng thì ít nhất bằng 4 năm Hà Nội vì một ngày gặp nhau 15 tới 20 tiếng) Chàng không hỏi nàng đã sẵn sàng chưa mà tới luôn . Hôm đó chàng chui vào lều nàng, cảm giác vụng trộm phê kinh khủng, nàng sống trên mây suốt cả phase!! Từ đấy nàng câm luôn, con bạn thỉnh thoảng hỏi thăm ông bạn trym hỏng nàng chỉ bẩu ”vẫn thế”, quyết không khai 3 anh bộ đội trong đống rơm

Nơi tình yêu bắt đầu
Con đường tình yêu – Nơi nào mình đến mình cũng đặt tên một con đường, cho riêng mình thôi! (Riêng con đường tình yêu mình đặt ở Sapa sau này thành tên phổ thông, tiếc thay đường tình yêu giờ rào bằng thép gai, tuyệt nhiên mất tiêu phần lãng đãng)

Thời điểm này chàng bắt đầu thích công khai tình cảm, trong khi mình lại chưa, chàng muốn mình dắt chàng về nhà, giới thiệu với bố mẹ. Mình lo vì chả biết ăn nói dư lào với bố mẹ, họ mà biết chuyện này chắc mình tèo. Người yêu cũ của mình, sáng giai, học giỏi nhất nhì lớp mà bố mẹ còn cấm đoán, giờ lại giai thậm chí không có hộ khẩu miền núi, tuyệt nhiên không có hộ khẩu :( . Minh xin khất với chàng sau 2 năm sẽ về gặp gia đình (trong thâm tâm nghĩ, nếu yêu 2 năm thì là tình yêu, vài tháng là do hoàn cảnh xô đẩy kiểu thiếu hơi người thì xích lại gần nhau).

Bếp kiêm kho đấy
Nhà bếp kiêm nhà kho trong mờ sương

Hai năm tới, chàng nhất quyết xin gặp, mình lại hoang mang, nghĩ tới việc phải thú tội, mình bẩu chàng đến nhà nhưng như 1 ng làm cùng thôi, không nói chuyện tình yêu gì hết, chàng thì ko thích thế, yêu đương có gì xấu mà giấu. Chàng là người không muốn lấy vợ, giờ mình vướng vào tình thế dở hơi rồi, chả nhẽ bảo: đây là người yêu con, anh ấy là tây và anh ấy sẽ không lấy con đâu , nhưng chàng ko phải thằng khờ, quyết là đến, đã hứa đã đợi 2 năm rồi

Mình dắt chàng về nhà, bố mẹ mình cho ăn uống tử tế :D , nhưng ngay sau khi biết đấy là người yêu thì giãy nẩy lên, y hệt như cái đứa con mình quý giá là thế mà vớ phải thằng Chí. Bố không thể nói được lý do tại sao cấm, bố cũng rất bối rối, chỉ nói không được là không được. Rõ ràng trước bố nói gì cũng có lý lẽ phải trái, nhưng lần này bố không thể đưa ra được lý do. Mình lường trước cái phản ứng khó chịu đấy nên cũng chẳng thấy gì. Bố mẹ nghĩ chán rồi bảo: Nó ở NN, biết gốc gác nó ra sao, rồi nó cưới nó bỏ thì thế nào…. Mình: Bố mẹ cứ yên tâm, anh ấy không cưới đâu, anh ấy không thích có vợ. (lúc đấy cú lên thì nói thế chứ mình cũng ko định nói thế) và bố mẹ shock thật. Chuyển sang cấm đoán, mình đã lường trước sự việc từ lâu, mình tiếp tục đi làm việc của mình, khi nào thích thì về HN, mà về HN mình cũng ở lại văn phòng luôn (văn phòng có phòng cho nhân viên).

Mỗi lần lễ tết là mỗi lân bố mẹ lại có cơ hội than phiền, nhưng mình bỏ ngoài tai tất. Lúc này bố mẹ mình bắt đầu săn đón các bạn trai (là con trai í ). Đặc biệt là mẹ, thằng nào gọi đến là xin tên tuổi, xin cả số đt để bạn Hà về bạn í gọi lại. He he, có 2 thằng hay đt đến nhà, 1 thằng là bạn thân, 1 thằng để xin việc, thằng bạn thân nói lại: ”Hà, mày giải thích với mẹ mày là tao ko cưa mày, đây là lần thứ 6 mẹ mày xin số đt của tao rồi” . Nhục thế cơ chứ lị, đến thằng này cũng biết! Trong khi trước đó cứ có giai gọi là hỏi cháu quen H ntn, rồi là làm ở đâu, nhà ở đâu… vớ va vớ vẩn, chả biết có hỏi xem bố mẹ nó vào đảng chưa ko biết nhưng nói chung mình mất dần bạn…

Khi yêu nhau lâu lâu, mình bắt đầu thấy thích lấy chồng (từ xưa vẫn thích, nhưng chàng ko thích thì mình cũng đã dẹp dẹp được bản thân rồi, thế nhưng dạo này bạn bè cưới nhiều quá nên mình lại bùng dậy ước mơ xưa). Mình tâm sự là mình thích lấy chồng, thích có con, mình sẽ cứ yêu chàng nhưng đây không phải điều mình muốn cho tới hết tuổi xuân, khi mình có mối thì mình sẽ ”chạy”. Chàng buồn lắm (hay giả vờ buồn lắm), sau mấy đêm mất ngủ chàng rơm rớm nước mắt bẩu: Tình yêu của chàng là thật lòng, và chàng sẽ cưới mình (hú hú) chỉ có điều không phải bây giờ, chàng chưa sẵn sàng. Mình ghét cái từ ”chưa sẵn sàng” lắm, mình chả biết bao giờ chàng sẵn sàng, mình muốn có 1 cái lịch cụ thể 1 năm, 2 năm hay 5 năm, tức là có mốc thời gian chứ mình ko thích đợi trong vô vọng, mà chàng thì ko thể đưa ra mốc thời gian.

Trong mình cứ thỉnh thoảng lại có 1 đợt sóng sôi sục lấy chồng (đấy à mỗi khi nhận được thiếp cưới) rồi lại lắng lại theo biểu đồ hình sin. Mỗi lần sóng lên, mình muốn giũ bỏ tất cả, đi tìm 1 con đường mới sáng hơn cho mình chứ giờ mệt quá, mình không thích thúc ép nhưng mình ghét sự bị động kinh khủng.


Thỉnh thoảng mình bỏ đi đâu đấy vài ngày không tin tức chỉ để nghĩ suy cho chín hơn, nhưng càng nghĩ càng rối, mình quyết bỏ chàng

Hôm đó 2 đứa phóng xe Min khờ ra bờ hồ, tiếng nổ phành phạch cộng với khói mù mịt đã làm ng ta ghét òy, phải nói mình là 1 đứa ngu, ngồi ngay đối diện bưu điện nơi mà trăm con mắt có thể soi vào mẹt mình, nói lời chia tay, hai đứa cùng khóc nhưng con này đã quyết, không thay đổi nữa, hỏi lý do gì con này cũng không nói, chả nhẽ lại nói là em không thể nhịn được à, thế thì còn ra cái thể thống gì nữa (Ghi chú là khi đó giữ kẽ chứ giờ thì nói toẹt ra, anh không cưới thì ta chia tay). Chàng rất giận vì mình không nói lý do chia tay nhưng chàng tôn trọng quyết định của mình và hứa sẽ làm những gì tốt nhất cho mình (tức là tránh xa con này ra).

Những ngày tháng làm việc sau đó thật nặng nề, rồi dần dần mình thấy hình như mỗi mình nặng chứ lão lấy lại cân bằng tốt hơn (hoặc che dấu tốt hơn). Mình đi chơi với bạn bè, nhưng tình bạn cũng không còn được như trước, chúng nó đều đã có gia đình, có cuộc sống của bỉm mứt, vả lại mình sống xa Hà Nội quá lâu nên tôi cũng mất dần bạn và cũng mất dần cái nhịp sống của đô thị. Mình chuyển về ở với bố mẹ để ít phải nhìn thấy chàng hơn nhưng mình ngày càng suy sụp, hoang mang chẳng biết cuối cùng mình muốn gì nữa…

Thế rồi sau cả tháng trời, chàng thấy mình chả khá lên (mặc dù mình cố mang bộ mặt lạnh tanh khi đi làm), chàng mời đi cà phê và hỏi mình dạo này thế nào, hu hu, mình khóc như con ngu mà rằng: tôi buồn lắm (hèn nhờ), mình bẩu mình nghĩ mình sẽ tốt hơn khi vắng chàng nhưng mình không tốt hơn.

Rồi lại tay trong tay, chân trong chân

Rồi lại đồ thị hình Sin (cái này mãi chả thay đổi vì bạn bè nó cứ cưới)

***===

Câu chuyện tình tôi (1)
Câu chuyện tình tôi (2)
Câu chuyện tình tôi (3)
Câu chuyện tình tôi (4)
Câu chuyện tình tôi (4s)
Câu chuyện tình tôi (5)
Câu chuyện tình tôi (6)

Social Share Toolbar

5 comments to Câu chuyện tình tôi (3)

  • Nhung

    E đã đc đọc p3.hihi.Cám ơn chị nhé.E cũng đang trong giai đoạn chia tay ny.Đọc chuyện của chị xong e vui lên rất nhìu.Cảm ơn c nhé!

  • venturi

    Em đọc mà mún khóc chị ợ, cái kiểu chia tay này sao nó mà nó đau đến thế. Xưa ex cũng như zậy, iu thì nồng đượm thắm thiết mà chắc ko duyên nợ, rồi mãi chả thống nhất dc chuyện cưới xin, thế rồi tình tan. Phần 3 bùn qá, hic

  • Giang

    Cho mình pass để đọc câu chuyện tình tôi của Hà với. Xin cảm ơn!

  • Quỳnh Hoa

    Rất thích đọc bài của bạn Hà. Đầu tiên chỉ vì tình cờ nhìn thấy tên Hà Sa pa, trùng với nơi mình được sinh ra. Nhưng bây giờ thì mê đọc bài của bạn, để cười, để thấy thú vị, và tự trải nghiệm bằng những kinh nghiệm sống của bạn

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


7 − = 4