Câu chuyện tình tôi (5) - Cưới hỏi

Trước khi cưới 1 tuần, gia đình nhà chàng bay sang ”dự” lễ ăn hỏi. Chúng mình đúng là được trời thương, có đôi bạn là Anh Hà và Chị Phương vừa tham gia tổ chức đám cưới cho em anh chị ấy nên vẫn còn nhớ ”nội dung”. Anh chị thậm chí còn cho tụi mình mượn cái đĩa VCD cưới hỏi nhà anh chị để mình có thể tưởng tượng đám cưới đám hỏi chính xác có những thủ/hủ tục nào, he he. Giờ nghĩ lại vẫn thấy may vì chàng với bạn chàng hay bố mẹ chàng thì không thể tổ chức một đám hỏi được, mà mình thì cũng chả biết gì mà tư vấn, thế là anh Hà chị Phương thân yêu lo cho cả, nghĩ lại thấy anh chị ấy vất vả hơn cả nhà chồng cộng lại, hi hi, đám nhà giai được cầm tay hướng dẫn tận tình trong ngày ăn hỏi, thật là mãn nhãn, cả nhà trai lẫn nhà gái đều đóng vai trò dự tiệc :D (hay chính xác hơn là xem phim nổi), thiếu anh chị thì khéo bọn em khỏi ăn hỏi luôn (đằng nào chả dạm ngõ rồi :D ), hôm nay ngồi nghĩ lại chỉ muốn bốc máy để cảm ơn anh chị nhiều lần nữa!

Buồn cười nhất là hôm ăn hỏi theo (t)hủ tục là sẽ có 7 trinh nữ với 7 trinh nam bê/đón tráp, chàng bảo: trời ơi, sao lại có cái tục lệ kỳ quặc thế, ai dám nhìn mặt chúng nó nữa, cũng hai mấy cả rồi mà còn :D … Mình bảo lý thuyết cho vui thôi chứ thực ra chỉ cần chưa lấy chồng nhưng chồng nhất quyết bảo ít ra anh cũng không nhìn mặt bọn con trai :D :D

Mình vốn ít bạn, hôm ăn hỏi mời nhõn 2 đứa thôi thì một đứa chỉ đến được sớm (về sớm) và một đứa thì đến đúng giờ (con Kia), đến đoạn chụp ảnh anh thợ ảnh xếp mình chụp với từng đội nhóm như với gia đình nội – ngoại, với các em bê tráp, với chồng tương lai.. đến đoạn với bạn bè mình bẽn lẽn bảo anh thợ ảnh là em chỉ có nhõn 1 đứa thôi, còn 1 đứa phải về sớm mất rồi, nào ngờ con Kia trong lúc nhốn nháo chụp ảnh nó tranh thủ đi sấy tóc :D ở hàng gội đầu (đấy, hâm lắm í), thế là mình chả có 1 kiểu ảnh ăn hỏi nào chụp cùng bạn bè cả, lúc rửa ảnh thì thấy quả Kia cũng đứng xem ăn hỏi :D y như một bà hàng xóm tò mò hóng hớt – con điêng, ông tung ảnh lên đây cho lộ hàng nhá :D

Ngoài chuyện vừa buồn cười vừa tức trên thì mọi thứ đều tuyệt vời. Xong việc mẹ chồng không giấu nổi sự thích thú, hỏi dồn, đến hôm đám cưới có…hay thế này không :D

***
Cưới:

Chúng mình dắt nhau đi chọn nhẫn cưới trước khi cưới cỡ 1 tháng, mình chỉ biết mỗi bảo tín minh châu thôi vì mình thỉnh thoảng mình đem tiền lương ra đây đổi lấy tiền việt :D , chàng không ưng một cái nhẫn nào trong cả ngàn cái nhẫn ở đấy, thế là chúng mình lọ mọ sang bảo tín thanh vân, rồi PnJ (thôi các bẹn đừng cười mình nhá, đã bảo mình rất nhà quê mà lại), rồi chúng mình lên bờ hồ, vào tràng tiền bờ la da… không một cái nhẫn tròn nào chàng ưng í (chỉ tròn trơn thôi nhé), thế là chúng mình phải bay vào sài gòn oánh nhẫn cưới, may quá chàng chọn được đúng ý chứ không lại phải bay sang Đan Mạch thì khéo mình lăn ra ốm vì tiếc của (mình rất dễ dãi nhá, nhẫn nào chả là nhẫn), đánh xong cân lên tính tiềng, nhẫn của chàng nặng cỡ gấp bốn lần nhẫn mình (không biết có phải âm mưu ấp ủ không), nhưng rõ nếu ly dị thì chàng được khoản tiền lớn gấp 4 mình, hừ

Ngày trọng đại cũng đến sau hơn 6 năm sẵn sàng…(âm thầm) cắn răng đợi.. của mình, được tính là ngày đẹp trong tháng (tháng chỉ có đôi ngày đẹp thôi) nên nhiều cô dâu lắm, mình được lịch đi trang điểm lúc 4am => Thế là ngày mới bắt đầu lúc 3.30am. Được đánh thức dậy mấy lần nhưng do tối hôm trước cũng bận tiếp bạn bè hàng xóm nên mình không sao mở mắt được, đến chỗ trang điểm muộn 1 tiếng, con bé trang điểm hớt hải, sao chị đến muộn thế, hỏng hết việc rồi. Hỏng thế đếch nào được, chúng mày sẽ tốn ít son phấn hơn mà thôi, mình nghĩ. Trong thời gian tô trát, mình không ngừng điều khiển: này em ơi, ít thôi ít thôi, thôi thôi thôi, không dán mi nhá…. Nó bảo: cô dâu là chỉ ngồi im, sao chị cứ điều khiển em thế. Lúc xong thì mặt mình y hệt như mọi cô dâu (thời đấy), tức là như cái miếng thạch cao với cái mắt to, mũi cao, miệng hoa ngâu… chỉ có điều không còn 1 nét nào là của mình (cân nhắc có nên post ảnh :D ).

Trên đường hóa trang thành người hát bội về mình bỗng thấy cái xe hoa đầu ngõ, tò mò dòm vào thì hóa ra ông bạn thay vì đến nhà giai đón giai ông chạy thẳng qua nhà mình đón trước, chỉ kịp bảo ớ sao anh đến đây thế là ổng chạy vụt đi, may mà kịp giờ hoàng đạo :D , hú vía.

Rước mình về nhà chàng chị Phương dặn mẹ chồng là không được nhìn mặt con dâu (ko nhớ chính xác kiêng bao lâu) nhưng mẹ chồng hôm trước được xem phin nổi ở ăn hỏi rồi, hay quá, giờ tò mò bằng chết, cứ ngó nghiêng qua khe cửa, mình ”túm” được bảo thôi mẹ cứ thoải mái đi, hi hi, khỏi kiêng. Hai vợ chồng diễn mấy màn chụp ảnh trong phòng cưới với trước gương rồi tiến ra nhà hàng ăn cưới :D

Giống như mọi đám cưới khác ở Hà Nội (tức là bạn bố mẹ là chính, bạn con là phụ). Quá nửa số người đến là những người mình không biết, còn vài người biết thì mình ước là mình đã không biết nốt vì mình toàn được hỏi câu thế này: Con Hà có nhớ cô không, hồi bé tao bế mày mụn nhọt đầy đầu hoặc ôi, con này , trước cô bắt chấy cho suốt ở nhà trẻ, cha bố mày, đã lớn thế này rồi, hố hố, chả nhẽ bả ước mình bé hơn cả 1m40?!

Đám cưới thì y hệt đám hát chạy xô, chỗ mẹ mình làm có 6 ô tô to vật của quân đội đưa đến ập 1 lúc như đánh trận, mà theo phong tục thì mình phải chạy đi chào từng bàn. Ai nhìn quân đội ăn rồi thì biết, cứ gọi là răm rắp như tập trận và rất nhanh gọn nên nếu mình chậm trễ sẽ không ”đáp lễ” được hết mọi người. Bố mẹ mình đi đầu, đến mình và chàng, bố mẹ chồng chạy theo sau, còn chị chồng chạy theo sau nốt … cứ lôi nhau xềnh xệch, chưa kịp há mồm thì đã thấy cảm ơn và lôi tuột đi, khổ vô cùng ý, mình mặt sưng như cái thớt, y hệt đi cưới hộ thằng khác. Nếu lấy chồng nữa mình sẽ ko cưới ở Hà Nội đâu, thật đấy!

* Có bạn nào của mình có một cái đám cưới thư giãn và hạnh phúc ở Hà Nội không thì nhớ khoe nhá
** Sau đám cưới mình xin phép đi dỡ mặt nạ, dỡ xong lúc bước ra khỏi phòng mình bước thẳng vào cái cửa kính :( , máu chảy toe toét, sau một ngày căng thẳng đứt dây đàn, được thể khóc váng lên, quay lại cái phòng dỡ mặt nạ í, nằm đấy khóc 1 tiếng xong rửa mặt bước ra đường, lúc đấy lòng mới bắt đầu phơi phới vì biết mình vừa vượt qua thử thách đời người :D

2. Sa Pa:

Vì hai thằng làm việc thật lâu trên Sa Pa nên tổ chức trên đó với bà con dân tộc và các bạn bè đối tác làm việc trên đó (để họ đỡ phải lặn lội về Hà Nội), đám cưới mình không phải trang điểm, không phải vấn tóc :D , vô cùng thư giãn, bà con ăn uống mỗi mâm gọi thêm 1 mâm, vui dã man, không khách sáo. Chúng mình tiệc tùng suốt đêm tới tận 3 giờ chiều ngày hôm sau, bọn expat say bí tỉ, có thằng về phòng ngủ lái quanh phòng :D , chồng mình thì ngủ suốt 24h liền sau đấy :D , đúng là cái rượu tốt.

(ảnh)

3. Anh

Đám cưới Anh chỉ có khoảng dưới 60 người, cực kỳ gọn nhẹ và ấm cúng, chỉ mời những người thân thiết, không hề có bạn bố mẹ hay bạn các chị :D , tổ chức từ sáng tới tối rồi chúng mình ra quán rượu tán phét đến khi quán đóng cửa mới chia tay mọi người. Ôi nếu cứ cưới như ở Anh với ở Sa Pa thì một năm cưới một lần cũng vô tư, đám cưới Đủ, Vui, Thân, Ấm áp


Nơi tổ chức lễ cưới là một nhà thờ hơn 800 năm tuổi (hay hơn ngàn năm quên rồi), bên trong có rất nhiều phòng chung và riêng để mọi người có thể ở phòng chung giao lưu hoặc ra phòng riêng ngả lưng..

Mình tự đi đến chỗ làm tóc lúc 9 rưỡi sáng, mình không thích trang điểm nên cũng không ai ép hết, thấy rõ ràng không trang điểm mình chính là mình, đẹp hơn mặt thạch cao bao nhiêu


Được vui trong vòng vây của những người bạn thật hạnh phúc vô cùng

Được sống trong âm nhạc

Cưới ‘xong’ tụt áo dài, gỡ cái mái tóc cực phức tạp, mặc cái áo nâu (12 năm tuổi) đi bar ngay cạnh nhà thờ, vui x chụi được

Hết rồi, cả nhà vỗ tay ạ

Social Share Toolbar

27 comments to Câu chuyện tình tôi (5) – Cưới hỏi

  • lena

    cưới ở nước ngoài hay chị ha, k giống như ở việt nam, thiệt là rắc rối, phức tạp, mệt mỏi. Mà đám cưới bây giờ giống như làm ăn quá,cô dâu chú rể k biết khách mời là ai, khách mời có khi cũng chưa bao giờ biết mặt cô dâu, chú rể, vậy thì còn gì ý nghĩa nữa chị ha. Mà chị sướng quá, được làm tiệc cưới ở 3 nơi, đồng bằng, miền núi, và ở nước ngoài.

  • Việt

    Trời ơi, mày thích cưới chồng mày được cưới ba nhát liền nhá, hơn tất cả những đứa khác mà tao biết, chúc mừng mày được làm việc yêu thích của đời người tới 3 shots

  • Chau Giang

    Hay quá,phim kết thúc có hậu sau những hồi ly kỳ, hấp dẫn, rùng rợn.(đang tìm cái icon vỗ tay )

  • trangpt16

    Chị Hà trẻ nhờ, từ hồi cưới đến giờ vẫn nguyên xi thế, chả khác tẹo nào. Vỗ tay độp độp vì quả cô dâu ở nước ngoài dek cần trang điểm vẫn xinh tươi :)

  • Lâm

    Mở phần giữa đi, tự dưng lại khóa lại là sao nhỉ?

  • Hậu

    Mừng bà lấy được chồng :D , hồi xưa tưởng bà ế, anh tôi cứ bảo bà duyên thế mà lại không có bạn trai, anh cứ bảo để giới thiệu cho bà nhưng tôi sợ bà có bạn trai ở Hà Nội rồi

  • Tao đây

    Mở phần khóa đi mày

  • Tuan

    Toàn những chuyện thân thuộc mà đọc lại thấy vẫn hay, hoan hô cụ bà

  • Thảo Birmingham

    TUYỆT VỜIIIIIII

  • Hảo

    Hai vợ chồng tôi vỗ tay suốt từ chương một vỗ đi :D , chuyện vui quá cơ

  • Lương

    Không thể không vỗ tay, mà cậu ơi, mình đã vỗ tay rồi, mình biết kết luận rồi, cậu mở cái phần giữa ra đi

  • Miya

    Hay quá! Dàn xich lô thật là hoành tráng.
    “Xong việc mẹ chồng không giấu nổi sự thích thú, hỏi dồn, đến hôm đám cưới có…hay thế này không”

    Mẹ chồng hỏi cứ như đang xem show ấy nhỉ? hihi

    Ôi chuyện hay lại dc ngắm các trai xinh gái đẹp! Cảm ơn chị Hà! Trình gõ phím của chị chắc lên rất cao rùi nhỉ? Chứ cứ nhất dương chỉ vừa gõ vừa cười như hồi mới gặp bác trai thì sao mà ra dc 1 lèo entries thế này?

  • Ừ xích lô hình như cũng dài lắm vì ngoài 7 cái ăn hỏi ra thì có thêm cho bố chồng, mẹ chồng, chị chồng, chồng, bạn chồng … ha ha, chả quá đi hội. Mà thú thật là hôm ăn hỏi chị thấy y hệt được đi dự đám hỏi người khác í, vui lắm, không có sức ép gì hết, đến ngày cưới mới sáng mắt ra. Biết thế chả cưới (mà không cưới thì cả đời lại khắc khoải mơ ước cũng khổ nhể) :D

  • Thuy Duong

    Hix, chắc em cũng chung cảnh ngộ rồi, e bảo bố mẹ em cưới em chỉ mời nhiều nhất là 15 bàn thôi ( mỗi bàn 10 ng) mẹ em bảo m thế thì m khỏi cưới luôn nhá, không chồng con gì hết… ôi cái cảnh muôn thuở, đáng sợ đáng sợ

  • Ngan Nguyen

    Phi công của bạn Hasapa đã lấy vợ chưa để mình…hỏi thăm. Mình sinh năm 76, tuổi hơi già nhưng được mọi người khen trẻ :)

  • Hongha

    Viết hay đấy, hoá ra là bà yêu chồng bà tận 5 năm mới cưới, vậy mà lúc nào cũng kể khổ với mình, thời đó mình ngây thơ quá cơ:)

  • A.T.

    Đọc em viết thấy thật nhẹ nhàng, tự dưng chị cũng muốn kể một thời của chị ra, một thời mà không ai nghĩ chị đã khó khăn thế nào. Cảm ơn em

  • Tư Hạnh

    Chúc mừng anh chị nhé, kết thúc thật vui

  • Dung Bilodeau

    Đám cưới chị độc đao quá, ấn tuong nhật là hàng dài xích lô trên phố Hà Nội :-)

  • Hí hí, có mẹt mình nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đọc vui quá, lần đâu tiên gặp chị là đúng đám hỏi chị nhỉ <3

  • Xem lại đống ảnh thấy hồi đấy Tú trẻ dã man nhờ, cứ tưởng giờ trẻ lắm rồi không thể trẻ hơn mà hồi đấy có trẻ hơn thật :D

  • Qúa tuyệt vời chị gái ạ, ở phương xa này em luôn chúc chị mạnh khỏe và gặt hái đc nhiều thành công hơn nữa ….

  • [...] Câu chuyện tình tôi (5) – Cưới hỏi    What a day! [...]

  • Anne Loan

    Chị với John vỗ tay xong rồi mới nhớ ra mình chẳng có đám cưới gì cả. Ghen tỵ với em quá. Chúc mừng Hạnh phúc.

  • Hay bi giờ rảnh thì cưới đê

  • Mai

    Độc đáo

  • Louis & Daniel

    Nhìn dàn xích lô hoành tá tràng :-)

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− 1 = 3