Dền Thàng (2)

Chúng mình ở Dền Thàng trong những ngày cuối cùng của trường học trước khi nghỉ Tết, gặp đợt chương trình 135 tặng áo so mi và áo khoác cho các bé

Nhìn thầy cô mặc áo cho bọn trẻ sao cứ thấy xúc động, bọn nhỏ lấm lem hôm nay có áo sơ mi mới và áo khoác mới đón Tết

Thế là cuối buổi học tụi nó đồng phục cả trường trắng trắng xanh xanh, chạy ngoắng về nhà

Khi các thầy cô vừa nhàn tay thì nỗi lo mới ập đến, nỗi lo 4 vị khách, quả thật là ở nơi như thế này mình đến ăn chực bữa cơm thấy như trở lại thời bao cấp í, vừa thương vừa lo cho chủ nhà, xung quanh chả có chỗ nào mà mua bán thêm cái gì, từ xưa mình đi đâu tránh phiền đến các thầy cô giáo, giờ chả mang theo cái gì, tí tiền thì dùng hết từ Séo Mý Tỷ rồi :( . Cô Châu bảo các anh chị đến đây chúng em chỉ có cá khô để mời với cơm thôi ạ. Với đội mình thì ăn cơm với muối cũng quý chứ đừng nói tới tận cá khô, thế nhưng có lẽ mình không truyền tải tốt được ý mình hoặc các thầy cô quá nhiệt tình nên một lúc sau thì cả phi đội 5 thầy cô biến mất – không dấu vết

Mấy ‘thằng’ khách chui vào bếp đun ấm nước cho ấm người

Đun hai ấm nước sôi mấy lần sôi vẫn chả thấy chủ đâu, 4 thằng khẳng định đội chủ nhà đã trốn tiệt :) ) không lời giã biệt

Thế là chúng mềnh lục gạo ra bắc nồi cơm, chả gì mình cũng biết chỗ để muối

Cơm chín, mình tha thẩn ngóng ra đầu thôn :) , ngóng hoài ngóng mãi rồi cũng thấy một chủ nhà về


Liếc qua thì cũng biết tối nay ‘ba say không chai’

Chả biết thầy Dân phải đi ngoại giao ở đâu để xin được can rượu, lúc sau nữa thì cô Châu xách về một ôm rau Cải mèo, mình tự hỏi làm gì chỗ nào bán gì ở đây thì cô Châu nói xin của dân thôi, ở đây họ không bán… rồi sau nữa các thầy lần lượt về, xong, tiệc tất niên rồi, đến chơi vui mình mà làm phiền người ta quá thể, các cô Châu cười bảo bắt gà khó quá vì nó chưa đi ngủ :D

Mâm cơm dọn ra đầy đặn mà mắt mình chỉ thấy toàn những rượu, trong veo, tràn trề, vô tận

Mấy chén đầu thì không thể chối được vì gọi là rượu làm quen, hi hi, rượu nấu ngon thật, uống rất êm, không sốc, lâu lắm rồi mới được uống dịu nên ai mời cũng tới luôn.

Bữa tiệc không đèn, cái điện thoại của tay nhà báo thắp sáng cả mâm

Điện thoại của tay nhà báo thắp sáng phòng ăn

Đầu tiên uống với Thầy Văn, Thầy Kiên rồi em Thức, rồi em Thiết, rồi em Tú, rồi Châu rồi Bản… kiểu bắn từng thằng thế này thì mình cũng chết sớm

Xong lượt làm quen mình quay ra ăn uống giảm xóc :D , có cả trăm lý do để người ta mời nhau rượu, mình từng sống ở làng nên mình thuộc, cứ phải ăn cái đã, say ra đây thì ..ai dọn, các chén rượu cảm kích vì mình đã vượt đường xa tới đây thì đã điểm danh rồi (thực ra mình được đến đây sướng bỏ xừ mà sao các thầy cô lại cảm động nhỉ), tiếp vòng sau em Thiết nó bảo:
- Chị Hà, em có 3 lý do rất đặc biệt để mời chị rượu…
(xong, 3 lý do là 3 chén) – giờ không thể nhớ các lý do là gì nữa, nhưng có cái lý do nhớ nhất diễn ra dư này:
- Chị Hà! Gặp chị em rất nhớ mẹ của em (chầm chậm 1 lúc), mẹ em cũng tên là Hà. Em sắp được về ăn Tết với mẹ rồi mà càng sát ngày về em càng nhớ ( nâng rượu – cạch)
Mình không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng mình biết chén này mình phải uống, rõ là mình rất xúc động khi nghe em tâm sự, nhưng thằng nhà báo bố láo bên kia thì cười thất thanh, tuy ngồi cách 2 ghế mà nó vẫn với sang: Con này, chén này mà mày không uống hết với em nó thì mày không phải là người. Thế là cạn luôn.

Vừa hoàn hồn thì Tú nó lại có lời với chị Hà (ối chị Hà ơi), Tú bảo:
- Chị, hôm nay rất vui có chị đến đây, rồi giảm giọng nói cực khẽ, bạn gái cũ của em cũng tên là Hà – cạch – đấy, cuối cùng thì cũng được an ủi một cái, hết luôn

Uống một lúc thì thôi không đếm nữa, chỉ tự ý thức ăn rất nhiều để đỡ say. Khi can rượu rót ngược lên thì 1 thầy giáo lại lặng lẽ biến mất (mình chỉ nhận ra khi thầy quay về với cái chai lavie lít rưỡi đựng cái thứ nước trong như mắt mèo, không giống như can rượu trước, chai này nặng kinh, uống tới đâu giun say tới đấy.

Mình nhớ mình có phải cầu cứu Thầy Thức với thầy Văn nhưng em ấy bảo chị uống đi, không uống được chỗ nào san sang chén em em đỡ, và ‘chén em’ của em ấy đầy ứ ự rồi còn san vào đâu nữa. Rồi mình đảo mắt nhìn quanh, không có cơ may nào cho chị Hà, hôm sau nghĩ lại thì mình mới thấy mình dại không nhờ em Bản, người mà cứ không nói gì như em Bản chắc chắn sẽ uống hộ mình được ít nhất 5 chén, lần sau nhé :D


Sau 3 lít rưỡi :) )

Ăn uống xong 2 chị em gái đi rửa bát, thằng nhà báo nó bảo đây là hành vi đẹp đẽ nhân văn nhất của mình trong suốt chuyến đi, ngoài giời gió giật đùng đùng, ấm nước, xô chậu thau to tướng bay liểng xiểng, gió tốc sắp bay người, mình vội lôi cái mũ bảo hiểm đội vào để tránh bị thương vùng hâm. Châu bảo có hôm mái nhà bay vèo qua 1 dãy lớp học rồi bay thẳng vào 1 nhà dân, nghĩ mà kinh, nếu chuyện đấy xảy ra thì hỏng cái mũ bảo hiểm mất.

Đội nữ rửa xong chậu bát thì đội nam cũng uống xong ấm chè, chúng mình túm áo nhau trượt băng nghệ thuật đi dạo xuống nhà anh Tỉnh, anh Tỉnh là người cho điện cho thầy cô vào các buổi tối, đường dốc trơn như đổ mỡ nên chúng mình đến đích rất nhanh. Nhà anh Tỉnh nhỏ xinh, bếp lửa ấm sực mùi khói, mùi gỗ thông, mùi đặc trưng miền núi sao mà thấy sướng thế. Anh Tỉnh mới 28 tuổi nhưng đã có 4 con rồi, lý do đẻ nhiều là do bcs tốt bác sĩ nó dùng hết rồi, nó phát cho mình cái không tốt đeo vào vẫn đẻ được :D , anh nói chuyện duyên chết người đi được, đến mức mình đã nghĩ sao không ở lại miền núi thêm 1 tuần cho nó sướng mà phải quay lại với cái xô bồ thành thị

Rồi thì cũng khuya, chậc, chúng mình trở về trường, phòng nữ hai chị em rộng mênh mông bát ngát nguyên 1 cái giường, phòng nam: bẩy ông thầy giáo ngủ 2 cái giường con con kê thêm 2 cái ghế băng ở giữa, chả nhẽ tối lại hỏi vọng sang các thầy các anh ngủ dư lào trên đống mấp mô gập ghềnh cập kênh ấy chứ nếu là mình có lẽ mình sẽ ngủ trên 1 cái bàn học cho nó độc lập :D

Ấy thế mà mải tâm sự chuyện tình yêu tình báo nên cũng quên không chõ sang hỏi không biết đâu nghe câu trả lời lại bẽ bàng

Đêm khuya, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió giật… rồi thiếp đi lúc nào không biết, kể cả lúc bọ chó đốt cũng không biết luôn…

Tỉnh dậy, rửa mặt mũi đón một ngày mới, một ngày thật xinh tươi

Nhà báo, Tú, Thiết, Hà Sapa, Thức, cô Châu, Bản
Từ trái sang phải: Nhà báo, Tú, Thiết, Hà Sapa, Thức, cô Châu, Bản

Chào các thầy cô ra về mà lòng còn vương vấn mãi, chuyến đi tuyệt diệu nhất trong năm
Nhớ lắm những tấm lòng cao đẹp của các bạn trẻ, yêu lắm những ngôi trường vùng cao
Trên đường về vẫn văng vẳng đâu đây câu hát của tụi nhỏ:
Hôm nay đi học xa.. đường tương lai lại gần…

Chia tay rồi, đang xuống dốc không hiểu sao mình lại ngước lên, cả 5 thầy cô vẫn đứng đó liêu xiêu, lặng lẽ, mình xuýt khóc
Mong sớm gặp lại

Social Share Toolbar

2 comments to Dền Thàng (2)

  • lena

    càng khó khăn càng ấm tình người chị ha. Nhìn mấy thầy cô thấy cảm phục quá, xa xôi hẻo lánh, thời tiết lại khắc nghiệt, người lại ít, vậy mà vẫn trụ lại để dạy các em nhỏ.

  • Hải cộ

    Chị ơi…Khóc mất

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


3 − 3 =