Nhảm 25 - Kỳ

Kỳ là bạn chụp ảnh mình quen qua một bạn chụp ảnh khác, trong đợt bác Đờ Mờ Huỳnh (cũng tiếng tăm lừng lẫy) trở về từ UK, mình lon ton làm thư ký nghe điện thoại nên mình quen được sang bác này (chứ ‘bọn’ chụp ảnh giỏi kiêu lắm, ấm ớ như mình không thèm cho đi theo luôn).


(ảnh chị Kỳ cung cấp)

Lần nào mình được đi cùng thì Kỳ cũng không mang theo máy ảnh để đi chơi toàn phần, thừa giờ thì dạy cho mình nhưng mình dốt kỹ nên học mãi ko mở mang kiến thức, kỳ thường bảo: cái con này mày..ngu quá.

Hôm trước được đi chụp ảnh cùng mà Kỳ mang máy ảnh, mới thấy cái hạnh phúc của ngày xưa. Mình ngồi sau xe đeo 1 cái balo máy ảnh của Kỳ nặng 12kg không kể chân máy và máy ảnh + ống kính của mình nữa (chắc tổng lên yến rưỡi mất). Nói chung lúc ngồi trên xe thì cũng không cảm nhận mấy vì cái ba lô nó cũng ngồi trên yên xe, nhưng lúc xuống xe thì trăm trận như một, mình như bị 1 thằng đứng sau giật ngược lại, mấy lần suýt ngã ngửa.


Đeo cái balo vào mình chưa bao giờ được đứng thẳng luôn, cứ xuống xe là đứng cong cong, gót chân phải kiễng chứ đặt gót xuống đất là ngã ngửa, hãi thật

Kể chuyện với chị Kỳ chị bảo: ăn thua x gì, tao đi cùng á, không chỉ đeo balo nặng mà chỉ cần chàng đỗ xe là nhảy phắt xuống thật nhanh, cúi rạp người xuống, chàng kéo phéc mơ tuya giật phăng quả máy ảnh bắn pằng pằng ra ảnh đẹp luôn! Thằng Giun Công đi cùng mà nó kéo phẹc chậm, lỡ mất luôn khoảnh khắc ray ở Y Tý đấy! Hốt hền, may mình chưa được đào tạo thêm cái đó, chứ mỗi việc xuống xe phải nhớ ko để ngã ngửa mà lần nào cũng lảo đảo chung chiêng, hãi

Đi với Kỳ vui hơn tết, mình tự dưng thành kẻ ít nói vì Kỳ chém gió rất hay và rất vui, Kỳ có năng khiếu kể chuyện vô cùng hài ước, mình hình như cũng được bạn bè khen nói chuyện buồn cười với khen .. lắm mồm, nhưng trong trường hợp này, mình như bị viêm họng, cả ngày chả nói 3 câu. Kỳ có trí nhớ đặc biệt những góc nào đẹp, có năng khiếu nhìn giời đoán mây luồn hay biển mây hay mây mưa, chàng lại là người tốt không thèm giấu góc đẹp luôn, có chỗ nào là lôi ra khoe, tốt bụng cực ý

Kỳ dậy chụp ảnh kiểu ái giống đeo, đỗ xịch xe bảo: ‘xuống‘ mình phi xuống, ‘máy‘ mình lại lập cập vác máy ra. Tốc độ 125.. khẩu độ… chả nghe rõ, làm đến xoạch 1 cái, chả nhìn ảnh, chàng phán: Khép khẩu lại, thừa sáng mẹ nó rồi :) hoặc sau tiếng xoạch: thôi ảnh mày chụp vứt mẹ đi, vừa rung vừa đen xì, đúng thật chứ lị, thầy chụp ảnh bằng tai, hay!! Chả dòm qua cái lỗ để đo sáng đâu, cứ nhìn giời nhìn đất đọc vanh vách í, khôn (thè lưỡi ra đảm bảo đầy đốm)!

Mình thường chụp ảnh theo kiểu ẳng, tức là cứ bấm đại 2-3-4 cái nghĩ thế nào chả được 1 cái đẹp nhưng vẫn ‘ẳng’ – chả được cái nào, ‘thầy’ bảo tao chỉ cho mày bấm đúng 1 cái thôi, xấu, đẹp, rung kệ mẹ mày.. thế là từ đấy mình chụp ảnh cũng đỡ được..công xóa

Tuy rằng rừng núi mình cũng đi nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh đẹp mình không thể không thốt lên một nhời rồi xin đỗ lại chụp ảnh, thầy bảo thôi, mày cứ chụp hàng trăm cái ảnh vô nghĩa, chả có chủ đề, chả có điểm nhấn, chả gửi gắm cái gì vào trong ảnh, chụp thế chụp gì lắm. Mày chụp mấy bông hoa thì mày cũng phải nhìn nó thành gia đình, hay cũng phải đặc tả được ra bông hoa, đây cứ đều đều cá mè một lứa, chả mẹ chả con gì mà làm cho mấy chục kiểu, phát khiếp


Ảnh chị Kỳ cung cấp

Mình nghĩ để có cái điểm nhấn thì cũng khó chi bằng cứ cái gì hay mắt thì làm đại 1 bô về sau coi như ảnh tư liệu cũng hay.

Thầy bảo chụp ảnh í, là phải học cách làm chủ ánh sáng, phải biết đặt nhiệt độ màu.. nói chung nghe ù tai, xong kết luận: thôi, iso i dủng, nhiệt độ màu mày cứ để tự động đi cho lành.

Một bữa đi qua 1 bụi tre sương mờ giăng lối, có mấy cô gái H’mong vừa đi tay vừa se sợi Lanh, hình ảnh nói chung là lung linh đẹp đẽ và rất Sa Pa (trong mắt mình). Mình bảo thầy, thôi anh cứ để tôi làm một bô, biết x bao giờ tôi tìm được điểm nhấn. Thầy bảo: ơ cái con này, mày giỏi cãi, ví dụ cái cảnh này, có tia nắng mặt giời nó soi vào thì nó sẽ ra 1 bức hình đẹp, chứ chụp mù mịt thế này thì ”em cũng đéo chụp được chứ nói gì chị”! Mình sợ quá im thin thít, đi được 1 đoạn vẫn ấm ức bảo: thế nếu không có ánh sáng mặt giời nó rọi vào, mà chỉ có 1 cái đèn sương mù của xe máy đi qua thì em chụp có được không? (hỏi rất khẽ vì sợ thầy điên) . Chàng lên cơn thật: – Lạy mày, mẹ người ta loại xe máy đi đéo được mày lại hỏi đợi cho cái xe máy đi vào chụp.

Ặc

Mình không bao giờ mơ một ngày chụp được ảnh đẹp nữa

Xác định là ảnh tư liệu thôi cho nó nghệ thuật

:P

Social Share Toolbar

5 comments to Nhảm 25 – Kỳ

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


6 × 5 =