Lần đầu đi Sa Pa

Lần đầu đi Sa Pa khi mình còn là sinh viên trường Tổng hợp
Sa Pa là cái gì mơ hồ, lãng mạn, xa lắc với ruộng bậc thang, với mây mù, với hoa bốn mùa … đáng ra chỉ gặp trong truyện Lặng lẽ Sa Pa, giờ đến tận nơi, nhìn tận mắt, thở hơi thở của Sa Pa


(ảnh sau này chụp khi mình lên Sa Pa làm việc)

Lúc bàn đi hăng lắm, rồi rớt dần rớt dần đến lúc đi thật còn nhõn 4 đứa: con Tuyết Anh học cùng, Anh Toàn đang cưa Tuyết Anh với anh Quyết là bạn giai cũ vửa chia tay của mình, ke ke, thời xưa cũng lạ, chia tay nhau rồi dắt nhau lên tựn Sa Pa

Trước ngày đi mấy ngày con Tú đi mua cho mấy cân gạo nếp với ít đỗ xanh, thổi cho nguyên thúng xôi mà 4 đứa ăn đúng 5 ngày mới hết, ơn giời Sa Pa lạnh quá nên xôi không thiu nhưng mà mấy ngày cuối ăn nó cứng đến mức như nhai sỏi xay. Tú với Ưng còn nắm cho mình ít cơm nắm chắc nịch, thêm lọ muối vừng, chuyến đi về lương thực là chuẩn chỉ

Ngày lên tầu các bạn chia tay ở tận ga hàng cỏ cứ dư đi bộ đội thời chiến í, bịn rịn lắm, còn dặn phải ăn cơm nắm trước không thiu :) , xôi thì bền lâu hơn

Quần áo tư trang chả có nhiều, ba lô chỉ đựng xôi với cơm nắm, còn lại áo rét thì mình mượn được của con cô The chứ cũng ko có áo đủ ấm để mà đi Sa Pa cơ. Quyết còn xách nguyên cây ghita, chả hiểu hồi xưa tai chúng mình tốt hay giề mà tàu chạy rầm rập thế mà anh Quyết mang đàn ra vừa đàn vừa hát vưỡn nghe thấy mới lạ, hí hí. Tàu ngồi xôn xao gà vịt vui là

Chúng mình trong men say tình Sa Pa (nghĩ tới mà say được) nên cũng chả ngủ nghê gì, đàn hát suốt đêm, chả ai chửi :)

Rồi điện phụt tắt, tàu chạy chậm dần lại, dòm qua cửa sổ thấy phần trước của đoàn tàu vưỡn còn điện chạy xa dần xa dần, hóa ra toa mình bị đứt, dân tình xôn xao sợ trật đường ray chết ngoẻo. Cuối cùng thì chú lái tàu chắc cũng nhận ra (thời đó chưa có di động nhá) đi giật lùi lại đón toa mình, làm cái huỳnh 1 nhát, toa lại nối vào tào, điện lại sáng trưng, sự cố đứt toa thật hi hữu mà sau này hơn chục năm lên Sa Pa làm việc mình chả bao giờ gặp, hí hí

Bắt xe khách lên Sa Pa mình say muốn chết, thế mà hạ thổ phát ngon ngay, đi chơi dắt díu con Tuyết Anh suốt vì nó liễu yếu đào tơ. Anh Toàn thì chưa là bạn giai của Tuyết Anh nên ứ dám cầm tay, còn anh Quyết người yêu cũ rồi nên chả dám túm tay nhờ (sợ mất giá, há há), người yêu cũ nên giữ ý lắm. Ngày đó Sa Pa không có xe ôm như giờ, đi đâu cũng đi bộ, đường xá đu đưa lắm, khúc lên khúc xuống có lúc phải bò chứ không đi băng băng dư giờ.

Mình có trăm rưởi, ba ‘thằng’ kia chắc cũng chả nhiều hơn mình, toàn đại gia sinh viên với nhau, đi tàu 2 lượt mất cụ gần trăm bạc rồi (ko nhớ chính xác), thêm tiền ô tô khách Lào Cai lên Sa Pa nữa, rồi tiền ngủ trên Sa Pa cho dăm đêm nên chúng mình dù ở Sa Pa cả tuần mà ăn đúng 2 bữa ”cơm hàng”, còn đâu chỉ cơm nắm với xôi qua ngày mà sao đi khỏe. Tiền gom tất vào 1 ví, tiêu chung mà cũng chả có cái nhu cầu gì riêng.

Xuống ô tô đang lơ ngơ tìm nhà nghỉ thì được chị Kiều Trinh túm vào nhà chị í, lao theo chị ấy vì chị bảo chị nhìn thấy chúng mày có đàn là dân nghệ thuật, nên thích trả tiền phòng bao nhiêu thì trả, nghe thế tụi mình sướng lắm. Nhà nghỉ Kiều Trinh thời đó nằm trên phố Xuân Viên bây giờ, lâu quá mình không nhớ chính xác tọa độ nhưng có lẽ giờ là khách sạn Mỹ Linh của anh Phượng phó chủ tịch (hoặc nhà kế bên), sau nhà nghỉ có vườn rau với những cây Đào Mận khẳng khiu, cửa sổ không có song sắt nên đi chơi về là mình tót lên vắt vẻo nhìn xuống vườn rau với những nụ đào hồng hồng mọc ra từ cái cây chả khác củi khô…

Đêm nhà chị Trinh thật hỗn loạn, đấy là mình được nghe kể chứ ngủ cũng đếch biết giề, sáng nào chị cũng xin lỗi tụi mình vì bọn oánh bạc to mồm quá chắc các em mất ngủ, he he. Chị Trinh sau này thấy bảo bị bắt vì cờ bạc, chục năm sau mình thấy chị lơ ngơ cầm cái biển tố cáo chính quyền ở cái vườn hoa chớm Hồ Tây, chả dám dừng lại chào sợ bị vào diện tình nghi chứ ngoài XH chị làm gì mình không biết nhưng chị đối xử với tụi mình dễ chịu lắm, nói ít thôi nhưng câu nào cũng như người nhà, trả tiền phòng bao nhiêu tùy thật và sáng nào cũng xin lỗi, rõ phường lịch sự! Mình ưng chị! Sau này lên làm việc Sa Pa mình kể trước đã tới ở nhà chị Kiều Trinh ối người bảo: thật á, nể đấy, hi hi, mình như dân có số má :)

Sáng đầu chúng mình đi ra chợ (cái sân quần bay giờ) lụp xụp có ba cái nhà rách nát chắp vá từ những mảnh Pơ Mu, ăn cái món gì với rau Sa Pa, ái chà, thứ rau xanh mà ngọt ngọt, đăng đắng, ngon rất , bữa trưa có lẽ phải mất tới lăng ngình

Hàng ngày chúng mình lọ mọ đi chơi bản, toàn đi bộ thôi, rồi chúng mình lạc trên núi rồi may mắn gặp anh Công, giời ơi, đúng là duyên trời. Giời sập tối om òm òm, chúng mình non nớt, dò dẫm trong tuyệt vọng,vừa đi vừa sợ ngã đập đầu vào đá lởm chởm sợ hâm thì chết, đèn bin chả có, anh Công hiện ra chả quá quý nhân. Anh dắt tụi mình về nhà đãi nước uống ấm hết cả bụng, mời ăn cơm nhưng chúng mình không dám phiền mà đưa nhau về Kiều Trinh gặm xôi khô (ngu nhất một lần)

Tối thứ 7 chợ tình rộn ràng với giai mang tiếng khèn, các cô gái H’mong xòe ô đầy phố xá, các anh thổi khèn ru lòng lắm, các chị cầm ô xoay xoay ngó lơ nhưng sau bài khèn, nếu anh kéo ô nhè nhẹ mà chị đồng ý thì hai người sẽ chung ô đi nơi khác. Tối thứ Bảy đường ngập tràn bã mía, các anh các chị đi chợ tình người nào cũng gùi cả gùi mía vừa đi vừa xước ăn hết cả đêm, bãi mía làm đường êm êm và bớt trơn trong những buổi mưa phùn. Kỷ niệm về chợ tình đúng là thật đặc biệt mà chỉ vài năm sau mình lên làm việc không gặp lại nữa. Các chàng trai thay vì thổi khèn, thổi kèn lá bằng mũi thì vác theo một cái đài cát xét bật oang oang, anh nọ anh kia đảo qua đảo lại tán gái cát xét chả khác gì cãi nhau í, thế mà kéo ô vẫn có người theo, thời đại walk man lên ngôi

Ngày đó ít khách du lịch, ít dịch vụ, người toàn dân địa phương, chân tình, hiếu khách lắm. Thỉnh thoảng gặp vài anh chị Tây, người Việt chủ yếu gặp các anh sinh viên Mỹ thuật, ngồi bên rệ cỏ, trùm trên người những bao tải rách rất phong cách, vẽ mây tràn về phố trắng là. Mình khâm phục các anh lắm, đứng từ sau ngắm tranh chả hiểu gì cứ thấy thích. Nói chung anh nào lên Sa Pa rồi thì gọi anh hết á, kể cả chỉ lên tàu trước mình một đêm thôi cũng thấy chúng anh khôn tệ, đáng khâm phục tệ, lung linh tệ, người ta cũng sinh viên như mình mà người ta biết lên Sa Pa trước mình thì rõ xứng danh anh quá còn giề.

Anh Công thương tụi mình lạc nên từ hôm sau ngày nào cũng đi với tụi mình, dắt hết xó xỉnh nọ kia, đến bản anh còn nói được tiếng Mông tiếng Dao chiu chíu vui là. Mấy ngày thôi mà thành ra thân thiết. Mình có lẽ phải là người miền núi mới phải, vì mình không chỉ yêu những cái đẹp của núi đồi mà mình rất thích mùi phân trâu, đi qua chỗ lầy đầy cứt trâu mình cũng chưa bao giờ phiền lòng trong khi mọi người tránh xa gớm ghiếc! Với mình, mùi phân trâu thật tự nhiên, dễ chịu như chất chỉ thị của một môi trường trong lành …

Sáng hôm chia tay, anh Công dắt 4 đứa lên nhà chặt tặng mấy cành hoa Đào. Nhìn anh vắt vẻo trên cành mình sợ toát mồ hôi hột, hai con giời cứ gọi là gào thét can ngăn để anh xuống, thế mà anh chả xuống, anh lạnh lùng xuống tay phang mấy phang, cành Đào rơi lả tả, con dao rựa mới sắc làm sao

Sau này tụi mình biên thư đi lại nhiều lắm, đi học nhận được thư anh Công hai con giời cũng thấy vui.

Thư đầu anh còn biên cả thơ:

Chặt cành hoa Đào chẳng thấy buồn
Người ấy ngăn lạnh lùng kẻo ngã
….

Không nhớ hết, nhớ mỗi hai câu đầu, về cứ rinh rích trêu nhau, không biết ‘người ấy’ là tao hay mày (đoán chắc chắn là con Tuyết Anh mặc dù chính mình là người sợ anh ấy ngã trước :D )


Những quán hàng lụp xụp trước cửa Nhà Thờ Sa Pa xưa, anh Công mặc áo trắng chụp ảnh kỉ niệm cùng tụi mình.

Một bữa ”ăn hàng” nữa của tụi mình là ở nhà nghỉ Kiều Trinh luôn, hôm đó con gái chị ấy (học nhạc viện HN thì phải) về Sa Pa thăm mẹ, tiện thể phụ mẹ nấu mì tôm cho khách, mình đợi ăn mì tôm luộc từ 11.30 tới 12.30 vẫn chửa thấy mì đâu,chị Trinh thì bận chiếu bạc, vào bếp để giục thì thấy em đang loay hoay với hai phích nước, lênh láng khắp bếp khắp nhà, nước cả trên bàn lẫn dưới đất, hình như nó đang tìm cách chữa cháy, một đám cháy không lửa, 1h chiều mới được ăn, đói mềm người và đúng 3 và xong bát mì, phi ra vừa kịp đón xe xuống Lào Cai, tất nhiên mình say xe, mì nôn ra vẫn nguyên sợi, đói đói là (hồi đó chỉ có 1 tuyến xe ra Lào Cai chạy vào lúc 1.30 chiều, và tàu thì 6h30, ra Lào Cai vạ vật vêu mõm)

Thật là 2 bữa ăn đáng nhớ, bữa đầu thì quá ngon sau chuyến đi dài, bữa sau thì quá ngon vì người nấu xinh đẹp cho ăn mầm đá, công nhận con chị Trinh xinh kinh khủng.

Cả chuyến đi tiêu món xa xỉ nữa là sắm mỗi đứa một cái mũ thổ cẩm (tần ngần đeo thử cái túi mãi rồi quyết mua cái mũ nhể) chụp mấy cái ảnh mầu lấy phim mà gần tháng sau mới đủ tiền rửa ảnh :)

Về tới Hà Nội 5 h sáng, mình và con Tuyết Anh ”chia tiền” để đi xích lô, tuyến nhà nó hơi dài mặc cả hết 7 khìn, tuyến nhà mình hết 6 nghìn, vừa xinh không thừa ngàn nào, chậc chậc, sau này mình đi chơi trăm trận, chưa bao giờ đi đâu giống như chuyến đi Sa Pa, tiêu tiền xinh xinh là :) , ăn uống toàn đồ xách tay từ Hà Nội, hí hí. Tinh thần hồi đấy vô lo thật, ngày nào lôi xôi ra ăn ba bữa cũng ức con Tú nấu nhiều quá thế này biết bao giờ mình được ăn cơm mà không hề nghĩ mình quái có tiền đâu mà ăn cơm :) . Buồn cười lúc ra tàu con Tú dúi cho mấy trứng luộc và 4 quả Chuối để ăn với xôi, lên tàu lại còn kiêu bảo xách nặng quá, ăn đỡ hết chuối với trứng cho đỡ phải xách, há há, đúng là điếc không sợ súng thật…tiền đúng không có nhiều giá trị ngày đó, niềm vui chả cần tí tiền nào mà kỷ niệm về Sa Pa gặm nhấm mãi vẫn ngọt…

Chả ai ngờ sau này phải lòng lên ở tịt trên đấy luôn

Tự dưng nhớ chúng mày quá cơ Tú, T.A, Ưng… (mấy anh còn lại nhớ không nói). Con Tú xa nhà sớm, biết rõ những ”khó khăn” chúng mình phải đương đầu, không có con Tú biết đâu chúng mình lên Sa Pa buổi trưa ăn xong bữa là bắt xe bíp về tàu tối luôn á. Giờ nghĩ lại thấy không ai chu đáo hơn con Tú, thấy yêu nó thật!

Social Share Toolbar

16 comments to Lần đầu đi Sa Pa

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


8 − 4 =