A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Chuyện Nhảm ở Côn Đảo (3)

Đêm trước rời Côn Đảo, tâm trạng mình cực tệ, tạm gọi là sốc Hạ Giới, Nhắn cho con Su nỗi lòng mình mà nó đáp lại phũ phàng: ĐỒ HÂM – viết hoa
Đen! than với đúng đứa bị lãnh cảm suốt 30 năm qua, bèn ngồi gieo cmn vần thơ (bởi nhẽ chả có số đứa x nào mà đt tâm sự, nhục)

Bỗng dưng lòng dạ bồn chồn
Bỗng dưng thấy ghét vần ỒN bỗng dưng

***
Về hạ giới được 3 ngày rồi mà lòng vẫn ngổn ngang, nhớ gì đâu những ngày nắng mưa tơi tả

Ngồi viết lại những kỉ niệm thấy trong lòng tràn ngập thương yêu

**

Trên máy bay tới Côn Đảo, mình đã gặp 1 người thú vị đến nỗi mình (lần đầu tiên trong đời) đã ngay lập tức xin số đt (sợ để lâu hèn lại không dám ngỏ) . Tất nhiên với tài năng của mình thì mình đánh mất số sau 3 ngày và cuối cùng đã không gặp lại được bạn ấy ở Côn Đảo – mặc dù 3 ngày cuối ngày nào mình cũng khấn bạn ấy đt cho mình 🙂 . Đó thực sự là một khởi đầu thú vị và tốt đẹp cho những ngày tuyệt diệu ở Côn Đảo!

Đoàn tình nguyện rặt trẻ con, có lẽ IUCN và VQG Côn Đảo đã ‘ngấm ngầm’ lựa chọn bọn nhỏ này để công tác tuyên truyền được đẩy mạnh (mình nói chuyện với chúng nó còn biết được có giờ vàng fb, he he) , ngoài ra, mình là thành viên nữ duy nhất của đoàn, có lẽ họ đã ưu tiên chọn nam vì công việc khá vất vả (mặc dù mình tin rằng nhiều bạn nữ có thể tham gia không thua nam tẹo nào lun)

Gặp bọn trẻ, mình quán triệt chúng từ cái nhìn đầu tiên, tất cả các cháu phải gọi cô bằng chị, he he, bỏn ngoan, bị phủ đầu nên gọi chị tất. Mỗi thằng mỗi tính, tất cả đều dễ thương và buồn cười kinh khủng, hoặc mình qua tuổi nói chuyện với teen teen 17 rồi nên câu nào chúng nó nói cũng thấy ngộ ngộ dễ thương!

Là nữ duy nhất nên mình được chiều vô đối, ngoài việc mình phải mắng thằng Khánh tất cả những lúc ngồi cạnh nó ra thì mình sướng như tiên, ước gì được đấy. Thằng Khánh lớn đầu nhưng trẻ con, bảo gì xong là quên ngay, dặn máy ảnh của chị không sạc được pin nên không được view ảnh vì sẽ hết pin trước khi chuyến đi kết thúc thì ngay sau khi mình đứng lên nó sẽ lôi máy ảnh ra xem ảnh, và lúc mình quay lại nó sẽ khen..máy có nhiều ảnh. Tức điên với nó luôn. Trước chuyến đi ai cũng biết phải mang đèn pin nhưng nó là thằng không những không mang đèn mà chỉ thích dùng đèn của mình, thế mới éo le. Mà nói gì thì nói, nó vẫn là đứa trẻ vô cùng đáng yêu, bị mắng chỉ cười một lúc lại quên ngay, lại chị chị em em nhắng nhít thân thương, đứa nào cũng vậy, chỉ mắng tí chứ không ghét được.
Là nữ, trong khi chúng còn bàn bạc ai đi đâu làm gì (thực ra là tranh nhao vỡ mặt vị trí đi bãi Sạn xa nhất thì mình hắng giọng bảo: chị sẽ đi bãi Sạn đêm nay, ơn giời, chúng tiếc mà không cãi, hí hí). Xem ra thằng Lợi nó còn người lớn hơn mình í, nó cũng thèm đi Bãi Sạn mà nhường suất cho người còn lại, thôi kệ, Lợi ở gần Côn Đảo hơn mình, lại biết đi tàu hàng ra đảo (he he, khen tí)

1. Bọn trẻ con lúc nào cũng khen mình trẻ, các anh kiểm lâm cũng, đôi khi quá lời còn bảo mình chỉ tầm sinh năm 93, há há. Mình biết thừa lời nói dối vô hại thôi nhưng mà vẫn thấy lòng vui tệ. Trải qua mấy ngày đêm bên các anh kiểm lâm, thân thân rồi anh Anh (trạm trưởng) nói với mình một câu rất chân thật:

– Không biết Hà sinh năm bao nhiêu nhỉ, cứ xưng anh suốt khéo Hà hơn tuổi mình


Đây là anh Anh, anh ấy hơn mình đúng 1 giáp, hỏi nhao như thế có phũ phàng quá không

2. Các anh em kiểm lâm dễ thương vô cùng tận, ở đây việc nhiều người ít mà họ sống với nhau thương yêu lắm í, đúng là tranh làm việc chứ không ai nhường ai cả. Thực sự những ngày sống ở đây là những ngày sống cùng với thương yêu, mình sẽ không quên những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ bên các anh. Sẽ nhớ những câu chuyện cười, những giờ thư giãn thể thao, những lúc giúp nhau vượt qua khó khăn hay những lúc các anh truyền lại những kiến thức của mình, tụi mình lóng ngóng chả giúp được gì (có khi còn làm mệt các anh hơn) mà từng phút giây, chúng mình biết chúng mình đang hạnh phúc


Tiêu khiển trước giờ cơm

Đi rừng với các anh thì yên tâm vô độ, mình cũng khoe là xưa trẻ cũng đi rừng, Thành hỏi mình: nếu bị rắn cắn thì chị làm gì, mình nói thì em nhắm mắt chờ chết từ từ thôi, giãy giụa chỉ làm cái chết đến nhanh hơn! Thành trố mắt nhìn mình kinh ngạc.

Đi rừng, mình lười mang dép do cảm thấy an toàn hơn với giầy, Thành và Hân lại thích đi đường tắt qua bãi San Hô chết lúc thủy triều xuống. Mình còn chần chừ với việc bị ướt giày khi qua vũng nước lớn (vì ướt giày là phải ở với giày ướt nguyên đêm luôn) cả hai ngay lập tức chìa chân ra nói chị bước lên chân em, từ chối sao cũng không được (mình định cởi giày lội qua cho nhanh) mà mọi người nói đi chân trần sẽ bị đứt chân.

Chị cứ trèo lên chân em – he he – chị ta trèo thật!!

Vào rừng trong đêm đen, mình có cảm giác nguyên vẹn thời trẻ trung Frontier í, nhưng đêm tối cho mình nỗi nhớ lạc đường, khi làm với Frontier, chúng mình chỉ đi đêm khi bị lạc. Nhưng với các bạn kiểm lâm thì đi đêm là một trải nghiệm thú vị, mình leo trèo băng băng được các bạn kiểm lâm khen quá trời, mình thì biết thừa bỏn coi thường sức đi của con gái, đi rừng chỉ cần không khóc hay không đòi về là được khen rồi


Trong rừng, mình được gặp gà rừng, sóc mun, Kỳ Nhông, rắn… và vô vàn tiếng chim mà mình khó có thể phân biệt chim nào là chim rừng, chim nào kiểm lâm Hân hót 😀 . Thành kiếm được con rắn huơ huơ trước mặt mình rồi thả, Hân thỉnh thoảng hát vang những bài xuyên tạc phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong đêm

3. Điện thoại
Sóng điện thoại ở đây gần như không có, anh em ‘bắt’ được 4 ổ sóng của 4 nhà mạng khác nhau, anh vina nhét thùng vina, anh mobile nhét thùng mobile, không phải lúc nào cũng túm được sóng, chúng đến và đi bất chợt, mình thì chả có ai điện thoại nên tắt máy cho đỡ nhiễu sóng, thế mà vẫn được anh Quang từ đất liền gọi qua máy của Tuấn, oai như ai, khi có chuông không được di chuyển máy mà phải dí đầu trong cái hộp xốp mà nghe, đang nói chuyện sang sảng (nói bé thì sóng nó oánh dạt hơi luôn) thì sóng vụt tắt, ngẩn ngơ

4. Xe ôm:
Mình ở đảo chính ít nên chỉ biết 3 xe ôm đường dài dài 1 tẹo

Anh số 1 là anh Tùng 01697499816, anh này đưa mình đến Đầm Trầu vào một tối mưa gió tả tơi, lần đầu tiên mình biết đến cái lạnh của Côn Đảo là hôm này. Đường về tối om om, tối đến nỗi anh quyết định kể cho mình nghe câu chuyện làm quà. Chuyện của anh: Trong đêm mưa, có hai người đi xe máy (đúng cảnh luôn nha), đụng xe, chết liền, rồi lại nhấn mạnh: Đụng cái chết liền – cả hai nha.
Anh Tùng có vẻ rất biết chỗ nào chụp ảnh đẹp, giờ nào mặt giời lặn mặt giời lên ở đâu, tiếc rằng mình chỉ đi xe anh 1 lần vì lần sau có người quen giới thiệu

Anh số 2: Anh Năng 0919219725. Đêm hôm trước con Su Cừu bảo sáng dậy sớm mà đi Cảng Cá, đẹp lắm.


Tờ mờ sáng gọi anh Năng, bảo anh chở tới Cảng Cá, anh bảo cảng nào? có 3 cảng cơ. Nghĩ 5h mà gọi con Su hỏi cảng nào thì nó đập vỡ alo nên khôn ngoan bảo anh cứ chở em tới cảng lớn nhất – anh Năng tống tới Cảng Cá Bến Đầm. Đến nơi, lơ thơ chục cái con thoèn đậu mép nước, một chị duy nhất bán cá cỡ 15 con, đấy là mang kính ra soi nhá, chứ ko đảm bảo không thấy cả chị bán cá luôn – anh bảo chục ngày nữa mới đến ngày thuyền cá về. Hơ, chơi đểu, thế mà x nói sớm


Toàn cảnh cảng cá Bến Đầm, he he

Anh Năng đi cẩn thận, chu đáo, lấy giá rẻ tới giật mình và lợi thế kinh hồn là biết chụp ảnh

Anh số 3: Anh Liêm 01217231020

Anh Liêm nói chuyện duyên cực kỳ, anh kể về cuộc sống gia đình, về đứa con 5 tuổi, về cuộc sống mưu sinh, về con người sống ở Côn Đảo..
Chuyện đang hay thì xe anh hự hự mấy cái rồi dừng lại
Mình thời sinh viên gặp suốt nên bảo hết xăng rồi
Anh bảo: Không thể hết được, anh là lái xe ôm không bao giờ có chuyện hết xăng. Rồi để khẳng định lời nói của mình anh bảo anh mới đổ 50 ngàn tiền xăng cách đây 5 ngày (dưới 2 lít xăng mà riêng chạy với mình đã tầm 40km rồi), he he. Người Côn Đảo đúng tốt thật, đi qua ai cũng dừng lại hỏi xem có giúp được gì không, rồi một người mang tới 1 chai xăng để mình được tiếp tục hành trình.
Trên đường về anh kể chuyện:
– Người Côn Đảo tốt lắm nha, nếu chị mà bị chết í, ba ngày mà chưa có ai đến nhận thì họ sẽ lập ra một đội chôn cất chị rất đoàng hoàng

ỐI GIỜI ƠI LÀ GIỜI

5. Người kiểm lâm:
Một anh kiểm lâm tên Minh vô cùng tốt bụng, giúp mình biết bao việc mặc dù chưa từng quen trước đó.
Thôi không kể nữa, chuyện này có khi hơi xâm phạm đời tư của anh ấy mặc dù đã đổi tên

6. Anh Tú chim:
Anh Tú là dân thực vật, hồi xửa học trước mình một khóa, cùng thầy chủ nhiệm cùng thầy kèm chuyên môn, cùng vật vờ ở trường vài tháng rồi vô vọng nên cùng đi làm phi chính phủ. Mặc dù trước đó chẳng biết nhau nhưng những bước đi của mình y chang theo ảnh (chúng mình cùng làm ở Frontier – ở hai thời điểm khác nhau, mình tới thì anh ấy đến miền đất hứa – sau này từ Thực vật anh thành Tú Chim.)


Hôm thứ hai của đợt tập huấn cứu hộ rùa thì anh Tú xuất hiện, khá bất ngờ vì được gặp lại anh giờ làm cho IUCN, lòng vui vui vì đoàn cũng có người già :D. Lúc tình nguyện viên tự giới thiệu về mình, trước mấy chục nhân viên IUCN với VQG Côn Đảo mình đứng lên run bỏ cụ, anh ngồi bàn trước ngoảnh lại nham nhở – rõ ràng và thẳng thắn:

– Chả có cái gì ngoài tuổi cao
hu hu

7. Thị trấn
Côn Đảo đúng là thiên đường, nếu như mình không chỉ đi loanh quanh thị trấn.
Thị trấn Côn Đảo là một thị trấn buồn, ngày đầu ở thị trấn, mình cùng đoàn IUCN đi thăm quan quần thể 7 nhà tù, ảm giác cực kỳ u ám, kết thúc thăm An Sơn Miếu, nơi thờ bà Phi Yến (tên thật là Răm), vợ của vua Nguyễn Ánh càng buồn hơn, chẳng hiểu sao mà người ta lại nghĩ ra cái truyền thuyết buồn đến thế… Tóm ngắn lại là Vua Nguyễn Ánh bôn ba ra Côn Đảo để tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn, do thua liên tục nên ông có sang Pháp cầu viện, Phi Yến can chồng vì coi đó là việc trong nhà, không nên nhờ ngoại bang để tránh phiền phức về sau. Nguyễn Ánh nghe thế nổi giận, đầy vợ đến chỗ xó xỉnh nào đó quên rồi. Con giai (hoàng tử Cải – khi đó 5 tuổi) khóc lóc đòi mẹ, Nguyễn Ánh đã nóng giận ném thẳng con xuống biển, xác cậu bé được dân vớt lên chôn trong rừng gần bãi Đầm Trầu (mình có đi qua mà buồn quá không dừng lại). Phi Yến somehow được giải thoát, sống gần với mộ của con trai. Một ngày hội gì đó dân làng gì đó cũ đã cử 4 phu kiệu đến khiêng bà Phi Yến về dự, một kẻ khiêng kiệu đã bị mê ngoặc trước sắc đẹp của bà nên đêm tối đã giở trò. mới cầm được tay bà thì bà đã thức dậy và truy hô, dân làng túm được. Tình nghĩa với chồng tuy không còn nữa nhưng không chịu nổi sự ô uế của bản tay nên bà đã tự chặt cánh tay (ôi giời ơi!!!!), xong (chắc chưa thấy yên tâm) để vẹn toàn danh tiết với chồng, bà tự tử và mất, dâng làng lập miếu thờ…

Sợ chưa, sau 1 ngày xem các thể loại tra tấn nhau thời xửa kiểu ngâm người trong phân bò với nhà tù cối xay hay tù biệt giam rồi được nghe thêm
‘Gió đưa cây Cải về giời
Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay’

Thôi

= = =
Côn Đảo 1
Côn Đảo 2
Côn Đảo 4 – Tình nguyện viên cần gì
Côn Đảo 3 – NHẢM

Côn Đảo 5 – Bơi Lặn

Social Share Toolbar

5 comments to Chuyện Nhảm ở Côn Đảo (3)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  


× 1 = 3