Nhớ Lào Cai

Hôm nay em thấy nhớ Lào Cai mình ạ, nhớ lắm í, chắc tại nhà nhà người người đi Y Tý, đi Sa Pa, đi Mường Hum Bát Xát..
Nhớ một người thì em có thể viết thư ăn vạ
Nhưng nhớ cả huyện thì em biết làm gì
Em lôi ảnh ra ngắm, mới hơn một tháng mà em thấy lâu lắm rồi, lâu ơi là lâu í, nhìn ảnh càng nhớ í, nhẽ em yêu cmnr

Sao ngày xưa ở Lào Cai cả chục năm mà em không biết em yêu nó đến thế, bi giờ đất bỗng hóa tâm hồn thật à?! Ngày xưa em đi chơi với niềm vui khôn tả xiết, bây giờ em đi chơi vừa dè xẻn, vừa tiếc nuối, ở Lào Cai rồi mà em vẫn thấy nhớ, cứ sợ..tiêu hết mọi cuộc vui, đâu rồi những tháng ngày chơi quên đường về, xưa em luôn là người về sau cùng trong mọi cuộc vui bởi công việc của mình dễ tới nỗi nếu em không làm hôm nay em có thể làm..tuần sau. Bây giờ mỗi lần về, cảm giác của em chống chếnh như nhà Trình Tường bị thay mái, vẫn nhà cũ mà dần dần xa lạ, em cố bấu víu mà mọi thứ cứ dần xa

Sa Pa giờ đã khác xưa, Y Tý giờ khác xưa và em cũng..


Y Tý tháng 1 năm 2000

Chỉ có những nụ cười vùng cao là không đổi, trong veo thân thương và gần gũi

Yêu quá những đứa trẻ vùng cao


Nhìn đứa nhỏ học bài bên hiên nhà, em đi qua mà sợ tiếng ồn của mình làm nó ngẩng lên đứt dòng mạch lạc, lòng nửa muốn dừng nửa muốn lặng lẽ qua

Tháng trước em đến ruộng còn xanh mướt mà hôm nay mọi người đã tất bật gặt rồi, năm nay sớm nhỉ, gặt trước cả Trung Thu


Ảnh này em chụp cách đây 13 năm, dân số tăng mình nhờ

Em nhớ lắm những con đường mình ạ, những con đường đèo giờ đẹp như mơ rồi, không như lần đầu em đi Y Tý, giờ đi lại dễ dàng biết bao cho người bản xứ

Và em cũng chẳng phải lo cong mông đẩy xe trong bùn nước hay bụi mù trong đất như ngày xưa


Đi Y Tý qua đường Mường Hum ngày xửa , em chạy qua chỗ này thì li-vơ-phun xong mới chạy tiếp, lần đầu biết mình bị say độ cao, đường về nhất định em đòi chạy tuyến Lào Cai dù tất cả bọn con trai muốn chạy Mường Hum rồi sau cùng cả hội cũng nhường em, chứ không chắc mình cũng chẳng để em phi 1 mình nhờ, bây giờ đường Mường Hum cũng đẹp rồi mình ạ

Em nhớ quá con đường Y Tý với ngựa thồ lóc cóc, 13 năm, em không thể tưởng tượng được, sau chừng đó năm em vẫn mong quay lại suốt

Ngựa thồ
Giờ đường đẹp thì nhiều thứ đẹp cũng biến mất

Những ngôi nhà rêu phong dần biến mất rồi, mới mấy tháng em quay lại đã chỉ còn vài cái

Và chắc lần sau em tới, em sẽ chỉ thấy toàn những ngôi nhà lợp mái tôn hay những thùng phi nước inox treo ngật ngưỡng trên đó

Y Tý giờ có nhà nghỉ khép kín rồi

Và có cả nhà hàng cơm phở nữa này, dù em chưa thử phở, hôm nay em bảo khi nào ta đi ăn Phở Y Tý nhá, mình chả lãng mạn tẹo nào, cứ nhất quyết chỉ ăn phở Tái Lăn ở Lò Đúc, haizz

Nhớ lắm
Khóc rồi :(

Social Share Toolbar

4 comments to Nhớ Lào Cai

  • Thích thế!
    Giá như mình làm bảo tồn tốt, vẫn xây dựng cho họ nhà cửa tiện nghi nhưng dựa trên kiến trúc vùng này
    hoặc làm sao mà giữ được những căn nhà này, chỉ làm sao không bị xập xuệ hay nghèo thôi nhỉ?

  • huyền sp

    Nghe thấy nhớ và cảm nhận được độ ấm trong từng câu chữ, em thấy xúc động trước tình cảm của chị với lào cai quá,cảm xúc vẫn nóng như ngài đầu ý nhỉ?

  • Hải cộ

    Mình cũng làm em xúc động quá. Không sinh sống làm việc trên đó dư chị, nhưng đọc bài mà thấy cay xè luôn.

  • David

    Tôi cũng nhớ Lào Cai, đọc xong nỗi nhớ càng tăng

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


9 × = 27