Nhảm 47 - Nhật ký

Tuổi thơ của mình rặt mắng chửi đánh đập, mình là một đứa con gái xấu xí, tự ti, học dốt (khá được 1-2 môn) ..nói chung, hoàn toàn xa lạ với mong ước của mẹ mình.
Thuở ấy, tẩn con nó như một cái CHỨNG CHỈ cho GIA ĐÌNH VĂN HÓA, chỉ có những gia đình ít văn hóa mới không tẩn con.
Tẩn thì phải rộn ràng, tiếng khóc phải ngân vang, thậm chí lúc mệt chỉ còn ư ử cũng phải đủ hàng xóm nghe thấy, tiếng rít dạy con thì không thể nhỏ được, càng to thì càng thể hiện lòng thương yêu con cái (Yêu cho roi cho vọt)…không thì con cái chả lên người được.

Hồi đó, mình nhiều lần muốn tự tử lắm, nhưng chỉ muốn tự tử để được chú ý, được yêu thương thôi, muốn tự tử như một lời nhắc nhở cho bố mẹ, hãy yêu thương mình hơn… nhưng mình hèn, sợ nhỡ tự tử mà chết cmn luôn thì bỏ mẹ, thế là chả bao giờ làm mặc dù cũng đôi lần tưởng tượng nếu mình chết ra đấy thế nào mẹ chả khóc ầm ĩ to hơn cả lúc đánh mình, khóc một cách hối hận í – tưởng tượng xong lòng cũng thấy ấm áp như được yêu rồi!!

Tuổi thơ buồn thảm rất, ấn tượng của mình là mẹ đi làm về vất vả nhìn thấy nhà cửa chuồng lợn là chửi bới đánh đòn, mình không lúc nào không có lỗi, lỗi chồng lỗi, đại loại, tuổi thơ mình chưa được nghe 1 câu khen, bé sợ nhất ngày Chủ Nhật vì sẽ nghe chửi mắng từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ, gia đình văn hóa mà lị. Quãng đời tối tăm nhất là khi ông nhà nước cho nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật, một tuần mình có 2 ngày ít thở. Mình chưa từng có một cái ngày cuối tuần nào hạnh phúc hết và xin đừng ai cho mình 1 vé về tuổi thơ. Mình từng ước được đi sinh hoạt hè với bọn khu tập thể, ước được đi tham quan với các bạn, ước được đi chơi đây đó, nhưng ước mơ mãi là mơ ước, sau này mình thực hiện quá hoàn hảo dưới vỏ bọc đi học ngoại khóa, he he, nên học Đại Học mình đi chơi ra phết, tất nhiên hoàn toàn do trí trá mà đi. Mình ghét sự trí trá nhưng mình tự cho phép mình làm thế, giờ cho làm lại hoàn cảnh đó mình sẽ vẫn trí trá.

Một đứa con gái đen xì xấu xí, nghèo, tự ti, học dốt thì làm đéo gì có bạn, không thành mất dạy cũng là may cmnr í (mình thì mất dạy, mẹ mình xác nhận hàng ngày luôn mặc dù hồi đấy mình ko nói tục chửi bậy)

Không bạn bè thân, hu hu, nghĩ lại vẫn tủi, mình mờ nhạt tới nỗi bạn học cùng nó còn chả nhớ mình học cùng (phải lôi ảnh lớp ra nó mới tin có mình học cùng), thế là mỗi lần buồn quá mình lại viết nhật ký. Mẹ mình (cũng giống như cả ngàn bà mẹ khác, muốn biết tất cả) nên đọc trộm, mình mang nhật ký sang nhà hàng xóm giấu, cả khu tập thể được đọc nhật ký của mình :( , tất nhiên mình bị mẹ tẩn cho một trận nhừ tử. Nhưng mình vẫn không rút kinh nghiệm, giữa dừng viết và có thể bị lộ, mình chọn phương án 2, viết tiếp nhưng gửi nhà bác mình, ngoài bìa ghi đậm tô hoa:

Mỗi Quốc gia có một điều bí mật
Mỗi con người có một uẩn khúc riêng
Đừng tò mò bởi nó rất thiêng liêng
Kẻ xem trộm sẽ suốt đời bị nguyền rủa

(Cái này chép đâu đó)

Những tưởng ghi to rõ thế thì đéo ai mở nhật ký của mình ra đọc, nhưng mà lúc mình gửi thì phẳng phiu, lúc nhận lại thì mình đoán tất cả trẻ con của TT trường ĐH Y Hà Nội đều đọc chứ đéo chỉ vài đứa vì sách nó cũ như được nghiên cứu kỹ lưỡng từng giọt chấm giọt phẩy (Tổ sư).

Sau hai lần ngu thì mình dí cứt viết nhật ký nữa. Đời đến nhật ký còn đéo được viết nữa hỏi còn gì vui!! May mà lớp 9 có người yêu, hi hi, tất nhiên không bao giờ nhật ký nữa mà thỉnh thoảng biên đôi lá thư, nhưng cũng khôn cmnr, khi đó viết thư xác định nhỡ có người đọc, he he, tức là thư viết cho người yêu mà người thứ 50 đọc cũng x sợ

Cuộc sống thật thay đổi khủng khiếp từ khi mình đi làm, mình đã thành một con người hoàn toàn mới, người Mèo ơn Đảng, mình ơn những bạn đồng nghiệp đã luôn yêu thương giúp đỡ để mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay sợ hãi, mình bước vào chỗ làm lơ ngơ dốt đặc mà không ai cười, không ai chê, không ai ..xỉ nhục, chỉ toàn những sự giúp đỡ 1 chiều, mình dần thành đứa tự tin, dần thấy mình có ích, dần thấy cuộc sống thật tuyệt….

Mình chả trách bố mẹ xưa đã dạy mình bằng roi vọt, bằng những lời mắng nhiếc xỉ vả, mình không lớn lên nhờ những lời xỉ vả đó nhưng có khi nhờ thế mà mình biết quý trọng cuộc sống hơn, dễ bằng lòng với mọi thứ hơn, nhìn đời cái gì cũng đẹp hơn. Những ngày làm việc vô cùng cực khổ ở rừng núi lại là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc.

Và sau này mình đã nghĩ nhà nghèo hay nhà giàu, nhà bừa hay nhà gọn, nhà sạch hay nhà bẩn chả quan trọng, mà quan trọng nhà có tiếng cười hay không. Nếu nhà mà chả ai muốn tới, chả ai muốn quay về thì thật đáng sợ

= = =

Vừa khoe chồng rằng hồi bé mình rặt muốn tự tử mà hèn không dám chồng bảo: Thật may em đã không làm vậy, nếu không em sẽ chả biết em sẽ bỏ lỡ bao điều tốt đẹp trong cuộc đời này, ví dụ hôm nay đây em sẽ được thưởng thức món cám lợn anh nấu (Risotto)

rồi so sánh với thuở Frontier chúng mình từng ăn món Cháo Sữa (luộc sôi gạo ngoáy ngoáy xong đổ 1 lon sữa ông thọ vào ngoáy ngoáy rồi chia nhau ăn vừa ngọt vừa sống vừa chả ra gì), trông cũng giống phết

(Viết trong một ngày hâm – chủ yếu để bào chữa cho các thói hư tật xấu của mình)

Social Share Toolbar

13 comments to Nhảm 47 – Nhật ký

  • lena

    món này nhìn thấy ghê ghê thật chị ơi , nhưng mà chồng nấu thì cứ ngon thôi, hehe, chê dở thì lần sau tự nấu đó chị

  • Dung

    Đúng thật điều quan trọng là ngôi nhà cần có tiếng cười, cần có sự quan tâm – chia sẻ … Nhưng có lẽ do ngày đó cuộc sống bức bối quá nên bố mẹ cứ phải dồn hết “tâm sự” vào con, một lần … hai lần rồi thành thói quen.
    Mừng cho những thành quả Chị đã từng đạt được và mừng cho bến đỗ bình yên :)

  • Huong

    Hihi e đọc xong bảo mẹ sao bà này lại biết tâm sự của mình mà public lên đơi =))
    Có điều em có kế hoạch hoành hơn là đi dạy thêm và bán hàng siêu thị để ở 1 mình. Dạy thêm thì trót lọt, đến siêu thị thì kiểu gì cũng trùng với giờ đi học. Thế là lại ở với bà bô đến tận lúc đi lấy chồng

  • Suy ra tuổi thơ của mày cũng không tối tăm mấy, he he, vì vẫn ở với bà bô đến tận lúc lấy chồng cơ mà :v

  • Tham

    Oi chi oi, em me giong van cua chi qua. Em doc lien may bai roi, nhung comment bai nay vi thay minh trong do. Cach chi viet lam em nhin lai tuoi tho minh cung vui vui na. Du ngay xua hoc cung dot, an chuong nhieu nhu an com, may cuon nhat ki cung thanh giay chui mong sau khi bi me doc trom… Doi dep tu hoi len dai hoc, nhung thinh thoang nhung am anh ngay xua van ve vo vai lam em ron ron. Chi cho em lam quen nhe!

  • venturi

    Nhà em có 3 chị em, ăn chơi đàn đúm đều đi chung cả 3, mẹ phát hiện lôi chị ra đánh đòn vì tội lớn mà không trông được em, để em chơi ngu chơi dại, nói chung dù 3 đứa có làm j thì đứa chị là ăn đòn nhiều nhất, chị xem phim cứ thấy ngta đánh tù nhân bằng dây thừng lằn ngang dọc như nào thì mẹ em thi thoảng đánh chị như thế .

    Năm xưa rớt ĐH e cũng bị chì chiết, nặng nhẹ, leo lên mái nhà ngồi ngĩ mãi xem có nên nhảy ko, há há, ngẫm 1 lúc mới bit nhà mình ngèo, mái nhà thấp lắm có nhảy xún cũng éo chết, thành ng tàn tật khéo ko có ngiu, thế là còn lành lặn nguyên vẹn tới giờ, hehe.

    Đọc xong thấy thương thương chị là

  • khoedep

    Chồng tôi vẫn thỉnh thoảng ác mộng do bị người gọi là ba tra tấn.
    Tôi nghe kể mà rùng mình. Chuyện bị trói, bị dốc ngược, bị nhét cá sống vào miệng…
    Tra tấn mỗi ngày dù không có gì hoặc có tí ko hài lòng. Lời lẽ kinh khủng. Rồi bố mẹ ly dị nhau, ông ta giành hết tài sản, chũng chả nuôi nấng gì, vứt cho ông bà. Người gọi là mẹ thì nhu nhược.
    Cho nên, ngày cưới, tôi bảo chồng, lơ đẹp thằng cha. Còn mẹ ổng thì là khách mời bình thường.
    Chồng tôi khi nhắc đến tên kia thì gọi bằng thằng đó. Tôi cũng thấy đúng.
    Còn mẹ ông ấy đến lúc bệnh thì vẫn réo, bọn tôi vẫn phải chạy qua lo thuốc men, vẫn tốn tiền mua que xét nghiệm và mua thuốc hàng tháng cho bà ấy. Mỗi khi ghé thì chồng tôi còn ghé siêu thị mua đùm đề thức ăn mang qua.
    Tôi hỏi chồng: mẹ gì mà bỏ con cho ông bà nuôi, mẹ gì mà để con bị đánh đập ko bảo vệ được?
    Chồng tôi x trả lời được. Nhưng muốn giận tôi luôn đó. Mà bà ấy cứ “hiền hiền” kiểu đó. Thôi thì tôi để cho chồng tôi yên. Sao cũng được.
    Tôi bảo hay tôi mướn người tẩn ông kia cho hả giận? Tôi là ai đánh tôi kiểu vậy thì tôi ko những thù mà phải trả đòn.
    Mà cũng may tôi chả bị ăn đòn bao giờ. Lần cuối cùng tôi bị la mắng là năm 8 tuổi. Sau này 1 lần gây nhau với má tôi năm tôi 25 thì phải. Gây xong tôi ghét nên ít khi về thăm nữa. Từ sau lấy a Minh, chồng tôi lại thích về thăm má vợ, chăm cây cỏ cho má vợ và còn thuyết phục tôi về. Má tôi thì hay nấu những món ông ấy thích nên ông ấy cảm động. Những bà mẹ không đánh con thì gặp phải đứa khó chịu như tôi.

  • loananne

    Ôi tuổi thơ của mình đây rồi. Caí ý muốn tự ” xử” để cho mẹ phải khóc vì ân hận đã được thực hiện bằng một nắm thuốc bổ b1 và vitamin c sau một trận đòn nhừ tử. May là cũng có cả tiếng cừời trong tuổi thơ nghèo khó. Nhưng đến giờ phụ huynh vẫn chưa trả lời sao lại có thể đánh con như trả thù vậy.
    Cám ơn Hà đã tâm sự hộ tớ…

  • Tuyet

    Cai thoi xa xua do, chuyen danh con la chuyen binh thuong nhu can duong hop sua, ai khong danh con, khong phai la cha me :D Hoi con nho, em thuong xuyen bi me danh, nhieu luc co ly do, nhieu khi cung chang co ly do gi, nhung may ma em bi benh lang tri hoi nang nen nhung ky uc dang so do em it khi nho, em khong dau kho den noi muon tu tu, nhieu luc y nghi bo nha di bui cung thoang qua dau, may sao gan em nho nhu con tho nen lai so, bo nha di thi tien dau ma an, roi giuong dau ma ngu,… uoc mo thuong truc cua em la uoc gi me minh hien nhu co X,Y,Z gi gi do, sau nay lon len, di lam, thinh thoang ve nha tham gia dinh, me em ngoi on lai chuyen xua roi khoc, roi lay tay dam thum thup vao nguc tu trach minh vi ngay xua cuoc song kho khan, nhieu ap luc nen bao nhieu buon buc trut het len dau con cai. Nhin thay vay cung toi nghiep me, tu hoi nho xiu em da tu nhu sau nay co con minh se khong danh con nhu me danh minh, minh se khong ap dat tung cau noi, tung suy nghi len con minh nhu me minh da lam voi minh.

  • Bà Khỏe Đẹp, tôi thích cách cư xử của anh Minh và tôi mừng bà có mái ấm bình yên với ảnh. Tôi xin bà đừng xui ảnh mướn người tẩn ông kia nhá, đời đang bình yên, hưởng đê.

  • Phuong

    Em đã rất ngỡ ngàng khi đọc những dòng về tuổi thơ của chị. Em chỉ biết đến chị qua phuot.vn, qua fb và em luôn cảm nhận thấy sự tinh tế và rất đỗi dịu dàng từ chị. Em đã nghĩ rằng với một người phụ nữ như chị, hẳn có cuộc sống rất hạnh phúc từ nhỏ. Và khi em biết được những gì chị đã trải qua, thì lại càng thấy cảm phục chị hơn nữa, bởi lẽ sẽ có những người bị ám ảnh bởi quá khứ nên trút lại nó vào thực tại của mình, trở nên căm hận hoặc không ưa, khó tính với cuộc đời và với mọi người. Cám ơn chị vì những note ‘nhảm’ để mỗi lần em đọc, lại được thấy và được biết hơn về cuộc sống phong phú…

  • Mai

    Vô tình được đọc. Dễ thương và dí dỏm. Mỗi người có một tuổi thơ để nhớ nhỉ. Gia đình bạn thật đáng yêu.

  • Thao

    vẫn thắc mắc nụ cười cứ luôn trên môi cô Hà thế hẳn cô có một tuổi thơ thật hạnh phúc…

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 × = 25