Tây Nguyên (2) - Hồ Lak

Hồ Lak là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, xung quanh hồ có nhiều dãy núi được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh. Cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 60km, từ Buôn Mê đến Hồ Lak chạy qua Vườn quốc gia Chư Yang Sing, đường đi đẹp mê với ruộng đồng và Quỷ Già (Dã Quỳ) nở vàng lối.


Thấy Dã Quỳ mà dướn mãi chả tới nơi, giai trẻ đẹp chạy qua hái tặng lun, sướng không cãi, cảm ơn em nhiều Bảo Bảo x

Buôn Jun nằm cạnh Hồ Lak, bình yên và xinh đẹp.

Tụi mình tới không hẹn trước nhưng dã tâm là ngủ buôn làng chứ không ngủ nhà gạch sang trọng. Hôm đó tới thì nhà dài vách thưng liếp nứa của người M’Nông đón khách đã đầy, nghĩ đến cảnh ngủ nhà cao cửa rộng mình đã muốn té ra resort ở, mà đúng là thánh nhân đãi kẻ tuyệt vời, mình lại gặp được mấy anh tour guide cực kỳ nice, nói ba câu là các anh nhường nhà liếp cho ở luôn, thật khỏi nói mừng đến mức nào, xuýt nhảy lên ôm hôn anh Ánh, may mà kìm lòng giữ mình được nhờ có ánh mắt của Phở


Ba anh guide dễ thương mình may mắn gặp


Ăn tối cùng nhóm khách của anh Ánh, anh Tư và (tên?!) , buổi tối vô cùng vui, các anh có quá nhiều trò hay để chơi với khách, mình giờ biết thêm ảo thuật, biết mấy trò chơi vui nhộn thông minh rất của các anh.

Đây là ngôi nhà mình ở lại, một lần nữa cảm ơn anh Ánh cùng nhóm bạn x


Nhà liếp trong buôn Jun


Ra đóng về mở, không cần khóa

Đường về bản trong đêm trăng sáng đẹp lung linh diệu kỳ, mình gần như quá kinh ngạc với cái máy ảnh bao diêm của anh Nguyên

Trời xanh trong đêm

Nhà sàn nuôi bò lợn dưới gầm, he he, tối ngủ thì thôi rồi, rất khó khăn để phân biệt tiếng ngáy hay tiếng thở của bò, giờ nghĩ cái bài hát tiếng ai ấm như trâu thở, em nghe để nhớ suốt đời khéo là bản gốc chứ ứ phải bản xuyên tạc

Bò lợn nuôi dưới gầm
Ảnh này mình chụp 11 giờ đêm, tại ban ngày chỉ có phân thôi, bọn Bò Lợn chúng đi chơi đi làm ăn hết, tối mới về ngủ nghỉ!

Dưới ánh Trăng mơ màng, chúng mình ríu rít oánh răng ngoài cửa hố xí – thiết kế khá đơn sơ với cái cửa tăng âm, bên trong ai đó tồ tồ, bên ngoài oánh răng xoèn xoẹt, vui phết

Kinh ngạc với máy ảnh nhỏ của anh Nguyên chưa, mình chụp xong cứ lẩm bẩm, máy ảnh như là con ma í, sao nó chụp đêm mà cứ rõ dư lột vại


Chúng mình nhanh chóng thiếp đi trong tiếng Bò kêu gầm nhà

Sáng dậy đi bộ ra Hồ Lak
Nơi đây còn rất nhiều thuyền Độc Mộc, đồng bào vẫn dùng để đánh cá, chở lúa gạo, di chuyển đi làm…, chiếc thuyền tuy nhỏ nhưng chở được lượng lúa lớn lắm, hic, nói chuyện với chú đồng bào mà quên rồi.

Để làm được cái thuyền này kỳ công lắm và rất ít người làm được, đầu tiên phải chọn gỗ Sao xanh để làm, cây gỗ phải to (hình như) 2-3 người ôm (mặc dù trông thuyền thì nhỏ), khi đẽo thuyền chỉ dùng duy nhất một chiếc rìu, ngả gỗ đẽo ngay tại rừng (có cúng Giàng tại rừng khi chọn cây và khi thả thuyền). Khi đẽo thuyền thợ vừa đẽo vừa hong lửa và theo phong tục, khi thuyền hạ thủy thì sẽ không được phép sửa chữa, như vậy thợ phải ‘đẽo chuẩn’ lun, bí quyết là lật úp thuyền đặt quả trứng gà theo chiều đứng vào chính giữa lưng thuyền, nếu trứng không đổ thì khi hạ thủy thuyền sẽ không nghiêng lệch (Ối giời ơi)

Sáng sớm, trong làn sương mỏng, Hồ Lak đẹp diệu kỳ, đi thuyền độc mộc trên hồ, xem đánh cá, ngắm mặt trời mọc, nằm dọc theo thuyền ngắm giời xanh mênh mang, đời nhẽ không cần nhiều hơn thế

Hay cưỡi voi đi quanh buôn và lội Hồ vào lúc sớm sớm khi vạn vật còn đang ngái ngủ và trở về khi mặt trời đã lên cao

Ngồi trên lưng voi nhìn đời từ độ cao mấy mét thích lắm, gió mát và mình đứng cao cùng chiều cao với cái cây Me già


Selfie từ trên lưng Voi

Cưỡi Voi thích vì mình chưa từng nhìn đời từ độ cao đó, khi xưa cưỡi Voi họ không dùng ghế ngồi, khi ngồi trực tiếp lên lưng Voi mình ko thể nghĩ được gì ngoài những cái lông cứng của nó cức chọc vào người mình.
Lúc về, khi mình chào con Voi thì mình thấy nó khóc, mình chắc chắn là nó đếch khóc vì mình, nó biết mình là đ ai, nhưng nó khóc có lẽ vì nó không hạnh phúc, tự nhiên thấy buồn thế, không biết việc cưỡi Voi có phải là việc tốt không nữa. Khi vừa leo lên lưng con Voi mình đã nghĩ đến chuyện con người chinh phục thiên nhiên thế nào, thuần hóa con Voi ra sao, khi nhìn thấy nước mắt của nó, mình chả muốn nghĩ gì nữa, không hiểu sao khi cưỡi voi ở các nơi khác mình không nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy nước mắt, mình không muốn làm điều này một lần nữa, mặc dù mình chưa chắc chắn làm thế nào mới là..phải nhẽ với con Voi

***

Ăn ở buôn Jun có cà phê Đức Mai, người Huế (M’Nông Huế ;) ) nấu ăn ngon lắm. Món đặc sản ở đây có thể kể đến là Măng, Chả cá Thác Lác, Cá rô rán Hồ Lák, trời ơi, cái món này không thấy ai nói là món phải ăn nhưng đây là một món PHẢI THỬ – Ngon cực kỳ


Chị Mai nấu ăn rất ngon và hai anh chị chủ cực kỳ dễ thương, cảm ơn anh Hiếu một lần nữa, trời ơi, sao mà gặp ngoài đường nhiều người dễ thương vại <3


Đồ ăn có thể gọi theo món hoặc đặt theo suất, giá rất phải chăng. Muốn chủ động budget thì luôn nên gọi theo suất!

* *

Chiều rảnh ghé dinh Bảo Đại (giờ là khách sạn?!), dinh nằm trên đỉnh đồi, từ đây có thể quan sát toàn cảnh hồ Lăk, buôn MNông, núi Voi, Chư Yang Sin … đẹp nhưng khó chụp ảnh vì cây cối nhì nhằng trước mặt

Năm rưỡi chiều, mặt trời xuống hồ Lak đẹp mê mải, lúc này ngồi trên thuyền độc mộc bó gối nhìn trời nhìn nước.. bình yên và bình yên…sóng dập dềnh thuyền, mặt nước lăn tăn…lăn tăn…hiền dịu

Hoàng hôn hồ Lak
Hoàng hôn Hồ Lak

Tối về nghe anh Tư hát “Ơi Nha Trang, Mùa Thu lại về” , thấy nhớ..một người bạn lâu rồi chỉ gặp trên mạng!

Hóng hớt các trò chơi của các anh

Đây là chân của cô gái, làm sao ko dùng tay mà để cổ …dạng chân ra (he he, chết cười, bí quyết hay phết)

Rồi ảo thuật đưa nước vào trong cốc

Cả tỉ trò tiêu khiển trong bữa ăn tối nữa… hát hò, trêu chọc nhau, cả nhóm gặp nhau lần đầu mà chí chóe vui rất. Tất nhiên mình có mắc lỗi (he he, con người mình đầy lỗi lầm) viết ra đây để lần sau không mắc lại nữa (có mắc thì mắc lỗi khác). Mình đã hơi sa đà khi đang vui lại tham gia tranh luận với anh Anh, người mình chỉ mới gặp lần đầu mà nhất mực quý mến. Mặc dù sau cùng thì anh ấy nói mình đúng nhưng mà anh vẫn không muốn thay đổi cách nghĩ. Mình thì chỉ muốn ảnh công nhận trên đời có những cách nhìn khác, quan niệm khác về cùng 1 sự việc chứ ko muốn tranh luận ai đúng ai sai. Chắc tại rượu Amakong :D !

Em nhớ mọi người tất nhiều, nhớ những con người dễ thương gặp ở đường đi, nhớ những người giờ đã là bạn và em nhớ Phở của em nhiều lắm lắm x

(Còn nữa)

Tây Nguyên 1

Tây Nguyên 3

Social Share Toolbar

4 comments to Tây Nguyên (2) – Hồ Lak

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


9 − 4 =