Nhảm 64 - Bạn cũ

1. Thằng Phong:

Phong kém mình tứ tuổi, quen từ thời đi làm bảo tồn, mình gọi nó bằng anh khi chưa biết tuổi, còn nó gọi mình bằng chị – xưng anh!
Nó người Quảng Ninh, xưa tới mình hay ghé, nó chăm như lợn, kiểu gì cũng tự tay nấu nướng các bữa tối đoàng hoàng, các món và số lượng gần bằng mâm cỗ cưới. Mình sợ nhất cái kiểu được nó nấu cho ăn vì mình nghĩ đến…rửa bát, he he, mình chỉ thích té ra hàng cơm bình dân, hai ba chục bạc được người ta bưng cả cơm cả canh, ăn xong không lo rửa bát! Vậy nên mình luôn bảo: Ta ăn hàng đi cho tiện, miễn không bị đi ỉa là được, mà đi ỉa cũng chả sao, càng gầy đẹp! Chứ anh nấu tôi không đề nghị rửa bát thì mang tiếng, đề nghị nhỡ anh đồng ý. Từ đó lần nào gặp nó cũng có kế hoạch cho..người rửa bát làm mình thấy cũng hơi ngượng!

Lần này về vợ nó đẻ nên mình nhất quyết không tới ở nhà nó, sợ lây ốm sang con nó, bảo nó cho mình đi ra nhà nghỉ..rẻ thôi, năm trăm max! Điều kiện chỉ cần không có mùi nước lau phòng nước xịt phòng, mình bị dị ứng với tất cả các mùi hóa chất thơm nức nở. Nó bảo thế thì chị chỉ có đến ở nhà anh hoặc ra lăm sao (5 stars) , nói thế nhưng nó vẫn kiên trì chở mình đi tìm nhà nghỉ. Nó đứng ngoài đường đợi một cách rất thiếu kiên nhẫn (chắc sợ ai ”bắt gặp”, he he), mình sẽ chạy vào lao lên tầng…ngửi phòng, và chạy ra lắc đầu, nó giọng rất uất mà rằng: Thấy chưa. Cứ dưỡn dẹo 4-5 nhà như vậy thì mình bảo thôi không chọn nữa, chỗ nào cũng được, miễn là nó không bán tôi đi Móng Cái.
Nó lầm bầm:
- Đồ thần kinh, cứ làm như còn trong độ tuổi lao động không bằng.

2. Long

Bạn cũ rích học cùng hồi trẻ rất, giờ ngược lên Lào Cai sống, giống mình nhưng nó đợi mình té nó mới lên :)

Nơi con Sông Hồng chảy vào đất Việt

Hôm ấy ốm gần chết chả đi chơi nổi bèn thất thểu ra bờ sông ngắm giời ngắm đất, rồi ngắm trai đẹp gái xinh chụp ảnh ở bãi gì không biết tên mà mọc đầy cỏ Lau đẹp rất í.

Ảnh bãi lau với gái đẹp, photo by: Kiên Phượt Sa Pa

Rồi tự dưng mình không thể bước được, cũng không đứng vững, ngồi bệt xuống đất gọi điện thoại cầu cứu nó. Nó nghe điện thoại bảo:
- Ôi, sao thế, giọng bà kinh lắm, như là sắp chết í.
Mình:
- Ừ, không ổn, tôi cần ông giúp. Tôi cần một bác sĩ, sắp đéo thể chịu nổi rồi (vừa nói vừa ho mãi mới hết được câu)
Nó:
- Bà đang ở đâu?
Mình:
- Chỗ cái bãi lau í, chỗ mà bọn con gái cứ mặc áo dài ra chụp ảnh í …. Sông Hồng í
Nó xem chừng càng nghe tả thì càng không biết mình ở đâu, rồi bỗng lóe ra câu hỏi:
- Mà sông Hồng ở Hà Nội hay sông Hồng ở Lào Cai

%$£&*£@*(&)%^@$@^$%^

Cuối cùng thì nó cũng tìm được cho 1 ông bác sĩ (qua vợ), biết thế gọi thẳng cho Hương cho nhanh, mình lại cứ tế nhị phải phiền bạn cũ, đơn thuốc dài hết 1 trang A4. Ngày nào mình cũng táng mấy liều rồi uống thêm Chanh Đào Mật ong rồi thêm La Hán, rồi lá Hẹ…

3. Anh Tùng

Mình lên Sa Pa, ngày nào cũng gặp nó với anh Tùng vì ốm quá chả muốn gặp ai, thế là chỉ có Chị Noan, Anh Tùng và bạn Long. Sáng ăn, trưa ăn… mà họng đau không nói chuyện được thì thấy rất tức bảo thôi tối tôi không ăn với các anh nữa đâu, tôi không nói chuyện được tôi buồn lắm. Bỏn cười khà khà bảo thì cứ đến ăn thôi, cần gì nói nhưng mình biết thừa, đến là hỏng mẹ giọng nên mình dứt khoát không.


Cửa sổ phòng mình nhìn ra

Năm giờ chiều ngồi trong phòng thơ thẩn nhìn ra buồn chết cụ lại nhắn tin:
- Đã ăn chưa để tôi đến?
Rồi tất nhiên, lại mò đến nhà anh Tùng, lại ho khù khụ, lại chửi thầm trong bụng và nốc gần hết ly vang trong khi anh Tùng rút son môi ra bôi bôi cho môi hồng má thắm (là môi anh ta ấy nhá).

Buồn cười hôm mình bị tay Tùng troll. Mình leo lên tầng hai thấy người ngồi quanh bàn, cũng chả để ý ai với ai vì mặc định người nhà.

Chưa kịp ngồi thì anh Tùng nhăn nhở:
- Thằng Long bạn mày ấy, mày thấy nó đẹp trai à? Tao chả thấy nó đẹp đéo gì.
- Ơ, nó đẹp chứ, em thấy nó đẹp và nó là một trong những thằng hay ho của lớp em đấy. Mình cãi xong ngồi xuống thấy nó..ngồi mẹ ở bàn rồi, gớm, tự dưng thấy may may là, hôm đấy mà mình thật lòng có phải mất lòng nó không, heee

Nhà anh Tùng

Nhà anh Tùng là bạn thân của vợ chồng mình từ thời còn xoan, đến nhà hàng anh ăn nhiều tự dưng thành bạn, bản tính hư thân giống nhau nên nhanh chóng lập thành bè cánh. Nghĩ lại hồi ở Sa Pa sống ‘buông thả’ quá, ngày nào hết giờ làm việc cũng đi ăn đi uống với bọn expats, lê la hết Gecko rồi Red Dragon xong Delta hoặc Victoria (nếu mới lĩnh lương). Lúc say đi bộ không vững nữa thì cả hội leo lên con Jeep của anh Tùng, anh ấy lái như một thằng điên (dĩ nhiên) mà đứa nào cũng về đúng nhà đứa đấy, ts giờ có mà các 1 tỉ cũng không dám để ảnh lái sau khi ảnh cưa đổ mấy chai rượu. Chị Hương là thánh hiền, hí hí, nhìn mình không bao giờ lườm, có thể chị đánh đồng mình cũng giống như những thằng con trai kia. Nhìn thấy mặt tụi mình là biết chồng sắp đi uống say bí tỉ, há há.


Ly đứng trên tầng 2 nhà hàng nhìn xuống thấy anh bố khoác vai mình thì hét lên ầm ĩ phản đối, mẹ chạy ra xem cười toe toét, bố cười toe toét, cô Hà cũng.. làm con gái chả hiểu tại sao, he he.

***

Nhớ qúa cái nồi lẩu ấm áp, nhớ bữa cơm bạn nấu, nhớ lúc nói phét cười hô hố rơi mẹ cả duyên…



Lần này về không thơm được Sam cái nào vì sợ lây ốm cho nó, lần sau tôi xin thơm bù đừng cản.

Bây giờ khỏe, thèm được đàn đúm với bạn bè quá người ơi x

Social Share Toolbar

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


3 − = 1