A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Chuyện nhảm ở Hà Lan

1. Mình dạo nài international tra vờ lờ lắm, mỗi tội năng khiếu lạc rang, lạc luộc hay đậu phộng đường vẫn chẳng bay đi chút nào. Hầu hết các thời gian ở đó mình được gái xinh trai đẹp đưa đón nhưng đôi lúc mình vẫn có cơ hội đi riêng.

Mình tự mua vé tào, hỏi đường ray số mấy rồi nhải lên tào. Tào chạy vù vù, mình nhìn vào mắt anh giai ngồi đối diện hỏi:
– Anh ơi, đỗ mấy lần thì tới ga Bijlmer Arena?
Anh ấy hốt hoảng:
– Mày đã lên nhầm tàu. Nói rồi anh tra bản đồ bảo mình nhảy xuống ga tiếp theo sẽ có tàu thẳng đến Bijlmer Arena.
Thế là mình hớt hải nhải xuống, tìm đường quay ngược lại, thông thái phết, cuối cùng chỉ chậm có 45 phút, các cô gái đã không giận.

Bác soát vé tàu trên đường tới Den Bosch
Bác soát vé tàu trên đường tới Den Bosch-phát hiện ra mình chưa quẹt vé tào nhưng không mắng 🙂

Mất rất nhiều thời gian để mình có thể phân biệt được tàu (train) và tàu ngầm (metro), thế mà hôm gì gọi điện cho Tuyết Bai báo tào mình đến nó bảo: ơ sao chị ko đi train mà chị lại đi sprinter? Rõ là mình tưởng mình đi train rồi hoá ra không phải train. Xong rồi tới ga Utrecht mình phải đổi tàu đến Vleuten, con Tuyết Bai hướng dẫn với người ko biết tiếng Hà Lan lại bảo chị tìm tàu nào có chữ Fleuten thì nhải lên (Tiếng Hà Lan đọc V là F), mình nghe lõm bõm Fleuten thì tất nhiên tìm toét mắt chữ F nhưng không thấy, nhảy đại lên một cái tàu kêu tút tút sắp chạy, ấy thế mờ đúng tào luôn mới thánh.

Lúc về nó đưa ra ga, mình là người có kinh nghiệm rồi cứ bảo thôi về đi chị lên được tàu, chị bla bla…Nó nhất khoát đứng đợi, bỗng dưng nó lôi mình xềnh xệch bảo đổi đường ray rồi. Thông báo tất diên bằng tiếng Hà Lan nên mình nghe tiếng sấm chả có tác dụng chi, ơn giời hôm đó nó ở lại chứ không thì chả biết sẽ đi đâu, sau khi nó ấn mình vào tầu thì mình lại quá tự tin, chạy lên tầng 2 chụp ảnh cho nó sướng. Dân Hà Lan lười, tầng 1 đông nghịt mà tầng 2 không một bóng người chả ai buồn lên. Anh soát vé tới mình giơ vé từ xa, cả toa có nhõn mình, ảnh bảo:
– Xin lỗi bà, đây là toa tàu hạng first class.
Ơn giời mặt mình trông ngu nên cũng không bị mắng và không bị phạt. Tông Lào mà dám nhải lên toa first class

2. Mượn vợ

Mình đến, chị Thảo nghỉ làm ngày Chủ Nhật để đi công chuyện với bọn gẩm. Rồi do năng lực siêu phàm, chị “ốm” sang tận thứ Ba, thứ Tư chị vẫn “ốm” nên phải nghỉ làm cũng.
Mình mượn vợ của anh ấy hàng ngày từ lúc anh ấy chưa ngủ dậy và chị Thảo lại giường vào lúc 2 giờ sáng gì đó 😀
Nhẽ giờ nghe thấy từ Mượn Vợ, chồng chị Thảo sẽ cấm cửa con Hà xa ba


Cả ngày đi chơi, đêm về lôi tóc ra cắt. Cắt tóc ở làng tôi là 35 bảng, tôi đánh máy bay sang bển cắt miễn phí, trả 30 bảng tiền vé mái bai, thấy tôi tít kiệm giỏi không

3. Mình được Hoa Dím đón ở thủ đô Amsterdam, gớm phố xá đông nườm nượp mà mụ ta lại không muốn mình tự đi tàu tới mụ, có thể mụ sợ mình lạc đi mãi chả tới, có thể mụ phải lòng mình quá nên không quản đường xa ướt mưa (thực ra là được cực xa cực nắng).

Các bạn vẫy tay chào mình không giấu được hạnh phúc, Dím đón mình lo lắng những điều từ phía trước


Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm: Tom Tom nó chỉ mình đi quay lại phố mấy vòng rồi

Từ Eindhoven lái xe đến Ams mất tiếng rưỡi, Dím dùng thêm 1 tiếng để tìm ra chỗ dừng xe. Nhấc nhau về được tới Eindhoven thì muộn đón con 1 tiếng mốt. Sau 5 tiếng rưỡi lái xe, rồi về hục mặt vầu bánh trái cơm nước, ăn xong lại phải đưa mình đi ngắm hoàng hôn, mụ Dím nửa đêm vẫn còn cầm cái ai pát lên phòng mình lẩm bẩm: Ngày mai đi đâu bà ơi. Mình bảo đi đâu cũng được, đâu mà chả đẹp. Mụ có vẻ hơi thất vọng vác ipad đi ngủ, ấy mà lúc mình đi oánh răng vẫn còn thậm thụt, chắc định nói điều ấp ủ nhưng mình không cho, mình phải lạnh lùng kiên quyết. Lùn cũng có giá của nó!

4. Đến nhà con Tuyết Bai đúng ngày làm bánh trong tuần, ấy là nó bảo vại chứ ai biết có người định hại mình béo.
Đầu tiên nó đưa ra món (cứ cho là) khai vị, tên Xôi Xoài đẹp rất

Xong nó đưa ra món chính: Cơm gà salad. Mình góp công rang ba hạt bí mà nó rắc xuống đáy không nhìn thấy đành phải chụp ảnh bằng mồm.

Xong món chính nó bảo: Chị ăn một miếng bánh nhé, miếng bé thôi

Xong dồi mình và nó đi dạo phố, nó mang theo cáy cạp lồng cơm, mình nhìn nó trong nắng chiều mà không nhịn được, cứ cười sằng sặc lên.

Đang cơn cười chưa kịp dứt nó bảo:
– Ớ chị ơi, em quên 2 cái cù dìa (spoon)
rồi chạy vọt về nhà lấy 😀

5. Chúng mình ăn tối ở phố đèn đỏ, trước khi ăn tối thì mua sẵn con vịt để dành


Con Tuyết bai cũng mua nửa con, về khách sạn đáng mang vịt ra ăn thì lại ăn nhầm thứ khác, sáng ra trả phòng mới nhớ ra quên con vịt, khóc ròng. Tụi mình thì nghẹn ngào thương nó quá vì ăn 2 bữa mới hết con vịt.

Bữa tối của nhà hàng hàn quốc nhìn ra phố đèn đỏ thích rất


Ảnh chụp trước khi ăn để cúng Face book

Ăn xong cả hội đi dạo phố, gớm các cô gái đẹp đẹp mê đê. Gầy có, béo có, đen có, trắng có…ai cũng ít vải và cực kỳ sexy. Mình thích đến nỗi ngày nào cũng quay lại 😀

Xin lỗi các em trong ảnh, mình chỉ định chụp phố không ngờ dính tí ti

Rồi thành thói quen, cứ mặc định sau cái cửa kính sẽ có một cô gái không áo quần, riêng cô gái này mình được phép chụp ảnh

6. Ngoài phố đèn đỏ ra thì mình gần như chưa đến Ams, à mình có đến bảo tàng Van Gogh nữa, mình vốn không có duyên với bảo tàng, hồi đến Louvre mình căn đi thứ Hai thì thứ Hai nó đóng cửa, một tháng sau tới, mình căn đi thứ Ba thì nó đổi lịch đóng cửa sang thứ Ba?! Thật không thể tin được vào tai mình.

Lần này, Thứ Tư, được chị Thảo dắt đi, sáng hẹn đi chơi từ 7.30 mà mình ngủ dậy không thể nhớ được là hẹn bải rưỡi hay tám rưỡi, hỏi chị Thảo chị cười rất hiền bảo em thích đi giờ nào cũng được, thế là mình cũng nhanh nhẹn để đi được từ 7h40am.

Đến nơi lượn một vòng rồi đến bảo tàng lúc 9h. Đúng là có guide có hơn, bảo tàng đông dã man, nhìn đám xếp hàng mình biết mình chắc sẽ bỏ cuộc, ấy nhưng chị Thảo biết chỗ mua vé cách bảo tàng 1 đoạn (Phòng bán vé khác ở trước cái biển I amsterdam nhé) , không phải đợi một phút nào, mua vé xong cũng đi thẳng blue line vào bảo tàng luôn. Họ giới hạn số người trong bảo tàng nên không phải cứ mua được vé là vào được, mà phải đợi có lượng nhất định người ra thì họ mới cho nhóm người tiếp theo vào. Không có chị Thảo nhẽ em chả biết bao giờ mới được sướng (icon trái tim)

Xếp hàng để vào bảo tàng Van Gogh
Xếp hàng để mua vé vào bảo tàng Van Gogh

7. Buổi tối Thứ Ba mà phố phường vẫn tấp nập, đèn chiếu, âm nhạc, thanh niên.. làm mình thấy mình chỉ 18.

Có một thằng bé nó giật mũ len của mình, sau một phút bàng hoàng vì ko bao giờ nghĩ có cướp giật nơi đông đúc thế này thì mình nhận ra nó không cướp, nó chỉ trêu gái thôi, tầm nài được giai 16 trêu đâu phải chiện đùa. Đầu mình xử lý nhanh như điện, tưởng tượng cảnh nó sẽ cầm mũ mình chạy chầm chậm, vừa chạy vừa ngoái lại xem mình có đuổi kịp không… vân vân.
Sự thật là nó nhìn thấy mặt mình nó ném trả mũ len luôn.
Quân độc ác vô lương

8. Mình mang theo ba cái thẻ visa đi tây, và có ít nhất 60% các nơi mình tới họ không nhận thẻ visa. Vại ai đi thì nhớ mang master card, other cards hay tiền mặt nhé. Đừng để bẽ bàng như mình.


Chuyện là mình xin phép con bạn để đưa Marcus, một chàng trai chưa vợ đi mua kẹo bánh. Mình hỏi con bạn có thứ đồ ăn gì mình không được phép mua cho anh Marcus không, con bạn bảo gì cũng đồng ý. Hai người hân hoan vầu siêu thị, chọn kẹo mút kẹo sô cô la rồi bánh donuts, xong ra chúng từ chối cả 3 cái thẻ :v

Rất may Marcus không chỉ trẻ đẹp mà hiểu đời nên không dỗi.

Social Share Toolbar

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  


5 + 9 =