Bỉ lợn - Nhảm ký

Ngày 3/11 năm ngoái, Hân từ Bỉ sang làng tôi, dắt tay tôi tới tận London ga mà rằng: Khi nào bà đi Bỉ thì ra chỗ này, lên tàu này…

Con người tôi nó chậm, nghĩ cũng mất 1 năm. Hân đón tôi từ Ga Midi, tôi vốn là kẻ đần đường nên hiếm ai để tôi lơ vơ ngoài phố một mình. Dọc đường về Hân không thể nín cười khi tôi khen phố đông người, rặt người là người, đèn hoa lấp lánh lấp lánh. Nhẽ thôn thôi chả có đủ tiền điện mà thắp sáng lung linh vại.

Đèn ở phố

Đêm đầu tiên tôi được đi xem Lights show, trong toà nhà gì mà đựng tiền à? Tên Bourse
Tối khuya, hình như họ định dừng show nhưng thấy chúng tôi họ quyết định sẽ tiếp tục dù chỉ có 2 người, và sẽ dùng Anh ngữ để nhỡ tôi hiểu (thường họ dùng tiếng Pháp và tiếng Hà Lan)
Xmas Lights show

Xmas lights show
Hân lẩm bẩm, có hai người khéo tôi sợ chả dám xem, show diễn hoành tráng rất, năm nay hình như Festival of lights ở Lyon bị huỷ, thế là tôi được an ủi quá rồi!

Hân thành hướng dẫn viên bản địa, cổ đưa tôi đến chỗ này chỗ kia giới thiệu


(ảnh này lấy trên mạng)

- Đây này, cái ông này ông ấy nổi tiếng lắm, ông ấy có một cái mũ
Tôi thắc mắc thế ổng là ai, tên gì? Sao nổi tiếng?
Cổ bảo:
- Đúng chất Pháp nói thế ai cũng phải biết
^-^

Ngoài đường, quảng trường Grand Palace, đèn và nhạc lung linh lung linh

Đèn nhạc

Đèn nhạc ở quảng trường

Tối về tôi được ngủ riêng.. mới bà chủ, cổ điện thoại hết bin nên tôi đổi cái đt của tôi cho cổ. 8 giờ sáng chuông điện thoại rộn ràng, đang ngái ngủ nhìn thấy đt báo: “ANH YÊU” đang gọi mà tôi thất kinh, không hiểu mình yêu ai mà tới nỗi không nhớ tên phải đặt cái tên đại chúng thế. Ngái ngủ rất chi là nghi hiểm, sau đận này tôi thống nhất với bọn gẩm, gọi tên chồng bà chủ là “Anh yêu”

Hôm sau bọn Gẩm lác đác đến

Selfie dưới cây thông midi

Tới ăn Bún Vịt ở nhà hàng Vietnam tên gì quên rồi
Tới ăn Bún Vịt ở nhà hàng Vietnam tên Phở Phở

Rồi cà phê cà pháo ở cái chỗ gì mà rẻ đến nỗi uống ly trà/ cà phê sẽ thừa ra tiền mua cái bánh, mà Hà ta vừa đánh đẫy tễ 1 bát Bún extra to và 1 cái Kem ốc quế quá khổ nên nhìn cái bánh mà không ăn nổi thêm miếng nào, hu hu, ghét bọn ăn bún bát nhỏ và không ăn kem!

bánh

Tối hôm hổm đi chợ Nôel, trên đường đi thấy giai đẹp đâu là hóng đấy, nụ cười này, anh ấy giành cho tôi, cảm ơn bạn Ly hay bạn Huyền đã chụp ảnh này

Lấp lánh phố nô em

Các chị sau khi ăn hai chục Ơ tiền ốc luộc xong tống thêm 1 túi xúc xích tổng hợp to tướng rồi thêm túi hạt Dẻ nướng, các chị bình yên ngồi xuống chén Waffles mí bánh kép, sau chừng đấy đồ ăn, tất nhiên các chị õng ẹo bảo: Không ngon mấy, nhể


Nếu ai từng đi qua chợ giáng sinh ăn no bễ thề lệ ra thì bánh vàng cũng thành dở

Xong thì chúng tôi cũng đi xem phiêm như dự định, vào lúc 10h đêm, đừng hỏi sao chúng tôi đi xem khuya, bởi, nếu đi lúc 6h giá vé rẻ tới 50%, phiêm giá rẻ nhỡ không hay :p


Phòng chờ xem phiêm đơn giản mà màu sắc làm mình sững sờ. Nhân có ảnh đôi bạn mình kể chiện về chúng. Một đứa thời 36kg, đứa thời bốn chục kí (cân hơi có mặc quần áo, đi giày, quàng khăn cũng).
Hôm qua, trước mặt mình chúng nói chuyện: bà phải ăn thế này này (liệt kê món ăn mí thời gian biểu) thì mới béo được.
Mình nhiền hai đứa và mình chợt hiểu ….chọn thầy chả bao giờ là chiện đùa

Phim 007 khi x nầu cũng thít, khi Sam Smith cất lời I’ve been here before (Writing’s on the Wall) ….How do I live? How do I breathe? When you’re not here I’m suffocating. I want to feel love, run through my blood… mình hoàn toàn biến mất khỏi xung quanh, trời sập cũng kệ x. Vại mà có đứa phức tạp, đúng nửa đêm (12h-chính Tí) tự dưng xin phép đi hát xong không về, Hân mới Ly thì cuống cuồng cử nhao…đi tìm. Hân nó đi tìm khắp nhà hát (tức nhà đái) các tầng, thậm chí vào cả nhà hát Nam cũng không thấy đâu. Hân bèn báo với security, cổ tả con Tuyết bai cao bàng nài (giơ tay ngang tai), bé bàng nài.. anh an ninh hỏi: cô ấy bao tuổi? Hai lăm. Thế cô ta có BÌNH THƯỜNG không? …

Hết phiêm con Tuyết Bai mới quay về bảo: Em đái xong ngồi đàng kia cho đỡ phiền mọi người. Thật may mắn cho mình mí mụ Hoa Dím quên hết sự đời nên chả biết gì chứ hai con kia mất cụ đoạn kết.

007

Ban ngày chúng tôi tuy bận việc nhưng mà sáng và tối là chúng tôi ún diểu, không hiểu cái thói ún diểu sáng từ đâu tới – nhưng nó đã tới

Chị Hân nhọc nhằn đảm đang, sáng sáng chị dậy, hôm món xôi ba tê – vừng, hôm món xôi hết ruốc, hôm món phở gà

Chị nấu phở bằng nồi áp suất, nấu xôi bằng chảo, thánh chứ không phải người trần, bọn bạn chị ấy le ve xung quanh, chủ yếu nói ủ uôi, ủ uôi…

Ăn phở
Chị Huyền chụp cáy ảnh tôi âng quá, dạo nài chị lên tay kinh đê.

Ngày 3 chúng tôi đi Brugge, thành phố được mệnh danh là Venice của Bỉ, vé tào khứ hồi 15 e chẵn, đi tiếng rưỡi từ thủ đô.

soát vé
Chúng tôi bị anh soát vé của tàu bên cạnh mê hoặc, cả 4-5 con mắt hau háu không rời, ảnh có phần ngượng ngùng

Rồi lục tục cũng tới nơi, Sô cô la ngon
Rồi lục tục cũng tới nơi, Sô cô la ngon, Waffles ngon vcđ, thức ăn ngon… làm chúng tôi quên cụ món Chem Chép mà theo kế hoạch là sẽ ăn khi tới Bỉ

Thành phố với Limousine và tiếng xe ngựa lóc cóc lóc cóc, cảm xúc thật lạ kỳ.

Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng vó ngựa
Trong phố, nghe tiếng vó ngựa thấy nao cả lòng


Những nhánh sông êm đềm với bọn Thiên Nga thong thả gì đâu

Chui vào hàng Sô cô la ngon ngon là
Chui vào hàng Sô cô la ngon ngon là – đáng phải cố nhả tiền mua lấy 1 cân

Nghe đồn Waffles xuất thân từ Bỉ, đấy là con trai tôi bảo vậy nên tôi cũng vào làm mấy chiếc
Nghe đồn Waffles xuất thân từ Bỉ, đấy là con trai tôi bảo vậy nên tôi cũng vào làm mấy chiếc

Chui vào một nhà hàng nằm giữa quảng trường Brugge, cả hội được ăn món khoai chiên tại trận ngon rất, nhưng nhìn những phần còn lại tôi hiểu tại sao có người 4 ngày sau chưa ỉ, chúc mừng 2 bạn ỉ sau 3 ngài dù các bạn đã làm điều có lỗi :v

Ngày 4 chúng tôi ngủ nướng tới trưa, các fan của Hoa Dím tha hồ tị với tôi vì ko những tôi ngủ cạnh Dím tôi còn chổng mông vầu cỏn

Dù tỉnh rồi chúng tôi cũng chưa muốn dậy, mà phòng tôi có 2 đứa trao đổi đồ hàng kim sa hạt cườm gì đó,


Mụ Hân nói với mụ Ly thế này:
- Mấy cái lọ này là lọ đựng nước tiểu đấy bà ạ, nhưng tôi chưa đái vào đâu, y tá phát cho tôi mà tôi toàn đái vào cái bát xong đưa nguyên bát cho họ
Điều nài làm tôi cười như một con điên không cách nào dừng được, và tôi quyết định dậy

Xong chúng tôi phởn phơ ăn uống

4h chiều, kết thúc chuyến công du, chúng đưa tôi ra tận chỗ lên tào để make sure là tôi sẽ không giở vờ lạc đường để quay giở lại gặp Anh Yêu

PS:
1. Chả biết bọn kế toán có nhầm không chứ đi đằng đẵng vại, cả ăn cả chơi,cà phê cà pháo, cả vé tào, cả vé xem phiêm các thứ mà chúng tôi mỗi đầu lâu tiêu có 50 ơ (tương đương chiệu hai nhẻ), he he, chưa bàng cái vé tào khứ hồi đi Lào Cai thân yêu). Giờ tôi còn dư hơn hai chăng bạc êu dô nên cần đi có việc thêm 4 chuyến nữa.Buồn cười lúc ngọc hân công chúa bảo có khi tính nhầm tôi mí Ly cứ gạt phăng đi, nhầm là nhầm thế nào :D

2. Tiết lộ bí quyết gia truyền đời đầu của chị Ngọc Hân về cách xin phép chồng “đi có việc” (đi chơi thì tôi chịu, ít ra các chị cũng nên nghĩ ra lý do kiểu đi làm tóc hay đi nâng ngực…) , chị Hân trước khi đi có việc xin phép chồng thế này ạ:

- Anh ơi, em muốn đi có việc ở…(điền địa điểm), nhưng nếu anh thấy không tiện thì bọn nó có thể đến nhà mình cũng được ạ, anh chọn nhé.

Và câu giả lời luôn là:
- TUỲ EM

He he

Social Share Toolbar

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


1 + 2 =