Nhảm ở iceland (3)

Khi xin phép nghỉ làm để đi iceland, cả văn phòng tôi ghen tị, ai cũng bảo đó là điểm đến mơ ước bla bla..mày sẽ đến đấy làm gì? Tôi bảo lạnh bcmnr, tao chắc đến ngồi in trong nhà cho ấm.

Một tuần trước khi bay là một tuần bão tuyết, Ngẫn ra ngóng vào trông lo lắng, tôi bảo kệ thời tiết chứ, tại sao lại đi lo những thứ ngoài khả năng của mình, trong khi tôi biết thừa trong nhà cứ đủ ấm là tôi vui rồi, mà tuyết rơi lạnh lắm, ở trong nhà thôi, tôi chả cần đi đâu sất…Ngẫn vẫn ko thể ngừng lo lắng, có lẽ nếu không lo thì Ngẫn cũng không biết làm gì khác. Thực sự tôi chỉ muốn đi chơi vui, thời tiết sao tôi đón nhận vậy.

Ngày tôi bay trời xanh, mây trắng,nắng vàng…hứa hẹn một đêm trời trong veo tràn ngập tia sáng diệu kỳ của bầu trời cực bắc.

Chúng tôi tới với vali và vali thức ăn, nào miến nào măng, nào bún nào phở, nào mứt nào lá lốt…thậm chí còn cả hạt Dổi mới đũa mốc sơn son …

Đêm đầu tiên tôi được đối xử kiểu thượng khách: Bánh Chưng, giò chả và Xôi gì chả nhớ luôn. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba…các thượng khách nhận ra cả mình chả có cái rau xanh nào vào bụng.

Ăn hàng thì hoàn toàn tuyệt vọng, màu xanh duy nhất của bát súp thậm chí không phải là hành ngò

Tôi quyết định phải gọi thêm đĩa salad hòng mong có chút vitamin xanh xanh, và khi đĩa salad gà bưng ra, tôi muốn cắn vào lưỡi


Không có 1 cái gì màu xanh, dù chỉ là lá rau diếp..

Thứ có nhiều màu xanh nhất mà tôi được ăn ngoài quán là cái này, có 4 phiến rau diếp

Có thể Không ngủ ở iceland vì được ngắm cực quang nhưng phải tránh Không ỉ ở iceland vì táo bón, chúng tôi nấu ăn. Phà ơi, đi 3 cái siêu thị không mua nổi mớ rau, chúng tôi đành ăn canh dưa chuột (!), canh cà rốt, canh hành cà chua…

Bữa ăn tự nấu có bát canh sang trọng nhất, khoảng 10 cọng rau xanh, có lẽ là rau cải, nhỏ và héo quá ko tiện mang ra soi kính lúp

Chúng tôi đãi nhau đĩa xà lách to tướng, vừa ru nhau ăn vừa dặn nhau: Cà chua đắt lắm, quý lắm…ăn cả cuống nha


Ngố nghiện ớt, không có ớt không ăn nổi cơm, vậy mà chỉ mua được ớt không cay, nhờ có quan hệ tốt của Ngẫn nên chúng tôi xin được ở nhà hàng Côn Tây một hộp tướng ớt cay. Khổ khổ là, có tiền mà ko mua được ớt mà ăn :v

Rau cỏ đã không có, nếu có còn không ngon và rất đắt, một quả dứa ủng ở UK chỉ có cửa vứt đi thì nơi đây bán với giá tương đương khoảng 18 lần mua ở Brum. Chúng nhấc lên ngắm quả dứa đăm đăm rồi Hà Tiện tôi phải lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của các bạn: Thôi xuống tay mua ăn cho nó sướng đời

Tôi hỏi Ngẫn có nhớ rau xanh không cổ bảo: Mùa này có nhìn thấy bao giờ đâu mà nhớ (Trời ơi!)

Đi ăn thì chúng tôi dùng đủ ba phương án: tra trip advisor, gọi điện cho người thân và hỏi người bản địa ..những mong ăn được cái gì đỡ táo bón :v

Tra thông tin ở nhà hàng lâu đời nhất iceland
Tra thông tin ở nhà hàng lâu đời nhất iceland

Trong lúc đợi sự hỗ trợ của người thân với người bản địa thì chúng tôi cắn tạm cái xúc xích nghe đồn ngon nhất hành tinh (nơi mà tổng thống Bill Clinton từng ghé ăn)

Hai giờ mấy, sắp lả thì chúng tôi tìm được nhà hàng được cho rằng có món súp cua chứ danh, gõ cửa anh phục vụ nhìn chúng tôi như người ngoài trái đất:
- Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa! Các bạn sẽ rất khó khăn có thể tìm được nhà hàng nào còn mở cửa giờ này (2.30pm – giữa thủ đô – giữa cảng biển, nơi có đông khách du lịch nhất thành phố?!!)

Nhà hàng Kopa

Chúng tôi nhọc nhằn lê bước trong tuyết rơi, trong băng tan nhão nhoẹt trơn ướt..tới nơi cà phê ngon nhất iceland, đấy là họ bảo thế chứ không phải tôi


Tiên xư, khi order cà phê, họ xếp cốc thành hàng rồi mang cái phích rạng đông đựng cà phê ra rót cho chúng tôi, nghĩ lại tôi vẫn rơm rớm nước mắt..

Tuy cà phê dở vậy cũng không thể khuất phục được Ngố mới Ngẫn, chúng tôi vẫn tìm được niềm vuôi được dổ lông, tỉa móng hay cắt tóc giữ tai hay duộm tóc để từ Under 40 thành gái tơ hăm mốt

Dổ lông

Làm móng

Thậm chí có hôm tôi còn bôi son, cả ngày mong được gặp ai sàm xỡ mà hỡi ôi, cái xứ sở sáng trong không chỉ ở bầu trời, mà những người đàn ông chưa vợ cũng…
.
.
.
Những đêm lái xe trong tuyết rơi

Trong bùn tuyết

Tôi đã tính đến việc dầm mình trong tuyết để xúc tuyết khi xe bị lầy


Cô ấy tìm đường thoát lầy cho xe trong khi chúng tôi – như những quý bà thời tiền sử – quay kính xuống hỏi: có cần giúp gì không? rồi vội kéo kính lên, ủ uôi, rét vcl (vô cùng luôn) không chắc chắn lắm cô ấy có hét đủ ba lần trong tuyệt vọng

…..

Cuộc đời có những lúc khó khăn, muôn vàn khó khăn í..
Năm đứa tôi có 2 cái dây sạc điện thoại, mà tôi khéo nên tôi làm rơi mất 1 cái chỉ còn 1. Bụng bảo dạ đi mua luôn 2 cái dây, mà nhìn thấy giá thì cả bọn lặng ngắt đợi về UK mua cho rẻ. Chúng tôi dùng chung 1 cái trong hoà bình và bác ái, thật không thể tưởng tượng được chúng tôi đã không oánh cãi nhao.


Ngố nhìn giá tiền siêu thị, Ngẫn thì quen rồi, đứng khép nép đàng sau như muốn nói rằng: tao vô tội, dồi sợ quá cũng chả dám thốt ra

Điều thú vị nhất mà iceland mang lại không chỉ là bầu trời tuyệt diệu, thác nước hùng vĩ hay những con đường đầy thử thách… mà, trở lại UK tự dưng chúng tôi thấy cái gì cũng rẻ. Buồn cười khi xuống sân bay tôi phải phi nước đại cho kịp xe bíp thì Ngố ở lại sân bay phè phỡn. Cổ nhắn tin: Chị ơi, em yêu cái đất nước này quá, em vửa mua ly cà phê, 1 cái bánh mì xong em còn mua thêm đĩa hoa quả nữa… Mẹ, đúng là đốt tiền, tôi ngồi xe bíp nuốt nước bọt lẩm bẩm: người đâu cần cả ba thứ một lúc dư vậy cơ chứ!

(Còn..nhiều nữa)

Social Share Toolbar

1 comment to Nhảm ở iceland (3)

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


× 4 = 4