Venice (2) - lạc ví ở Murano

Bầu trời Địa Trung Hải xanh một cách diệu kỳ mê mải, chỉ khác nhau lúc bình minh và hoàng hôn bởi những ánh mây chứ không thì cả ngày xanh ngắt không một gợn mây, nếu mà tôi biết photoshop nhẽ tôi sẽ phải giảm xanh đi.

Chứ qua hoàng hôn thì trời lại xanh ngắt, kể cả lúc thành phố lên đèn

Tôi phải lòng thành phố từ sáng sớm đến khoảng 9h sáng: trời xanh mây trắng, nước lặng, không gian vắng lặng, êm đềm

Sau đó khách du lịch bắt đầu tràn ra từ những ngõ nhỏ.

Phà ơi, lúc này, khu trung tâm giống như các bạn than phiền, Venice quá đông khách du lịch, tôi lẩn lên tàu đi tìm chốn bình yên.

Burano.

Là làng thêu ren truyền thống, chỉ cách Venice khoảng 1h đi tàu. Một ngôi làng đầy màu sắc, hệt như một bức tranh. Nghe nói, ai muốn sơn lại tường nhà thì đều phải xin phép chính phủ, và chỉ được sơn khi có giấy phép (nói rõ màu sơn gì sẽ được dùng).

Burano
Burano, ngắm từ phía Mazzorbo, cái tháp bên phải nó nghiêng nhá, ko phải tôi chụp bị nghiêng đao

Đây là ngôi nhà đầu tiên khi vừa bước xuống thuyền, gớm tôi chụp điên đảo về xoá mỏi hết cả tay


Những sản phẩm được bày bán trong đảo Burano

Nhà tiếp nhà, nối tiếp nối, trời ơi, đâu cũng đẹp rạng ngời chói loá, thả tim

Đây là nơi mà tôi gặp đám choai choai đang chơi trò gì đó, mà tôi đã mắc 1 lỗi nho nhỏ, à, mà có khi cũng không nhỏ mấy, ha ha, may mà anh Mắm xấu tính (quai phiêm) nhưng độ lượng, sau khi cho tôi xem video, anh đã đồng ý xoá để tôi không ăn đòn, đội ơn anh!


Lỗi dư lào thì nao gặp tôi kể, tôi lạc cụ cả tim tôi vì anh Mắm

Tôi đã quay lại nơi này, không để mua cái gì hết, chỉ để ngắm Burano ở một khoảnh khắc khác trong ngày.

Murano

Murano là ngôi làng truyền thống làm thuỷ tinh, nằm ở phía Bắc Venice, cách Burano chỉ 2 lần lạc đường, tức là tôi cứ lạc 2 lần là tới, lần nào cũng he he. Tôi bị phát cuồng Murano ngay trong phút giây đầu tiên, và thật kỳ lạ, tôi đã không mua gì trong suốt ngày đầu, tôi ăn trưa, đi lại, ngắm nghía cho tới khi tất cả các cửa hàng đóng cửa tôi mới lên thuyền về.

Ăn kem

Có lẽ đó là thành công lớn nhất của tôi trong công cuộc shopping. Tôi là người thường chả tiêu đồng nào cho quà lưu niệm, thứ tiền duy nhất thường tiêu ngoài ăn ngủ là tiền mua bưu thiếp tự gửi cho bản thân (vầng, đ phải cười) và gửi cho bạn bè tôi yêu. Nhưng Murano là nơi nguy hiểm cho ví tiền, tôi biết hôm sau tôi sẽ bị chìm nơi này. Tôi dậy thật thật sớm …

Đến thăm một xưởng sản xuất thuỷ tinh, người thợ này biểu diễn các công đoạn sản xuất thuỷ tinh thủ công, anh làm một cái bình sau đó làm một con Ngựa từ cát trộn với cái gì (ơ sao giờ quên hết), nung ở 700 độ C, lúc lôi ra hồng rực, anh ấy bắt đầu lôi kéo để nó thành hình con ngựa xinh xắn chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khi này con Ngựa vẫn nóng 2-300 độ C và có thể/sẵn sàng nổ bụp một phát, thế là tan tành. À, con ngựa của tôi thì không, nhưng nhóm sau, lúc tôi đang mua hàng thì nghe thấy tiếng nổ

Murano rất nhỏ, và cực kỳ nổi tiếng, tôi ngạc nhiên là một đảo chỉ có khoảng 5000 dân mà họ lại nhập hàng tàu về bán cùng :( . Lác đác một số cửa hàng đề chữ: Chỉ bán hàng của Murano. Thật đáng tiếc cho ai tới tận đây mà vẫn phải mua hàng tàu, thật đáng tiếc cho Murano…


Cái đẹp của Murano nằm ở phía bên trong những ngôi nhà, nơi bạn không được chụp ảnh

Tôi phát điên với những hạt thuỷ tinh, những con vật thuỷ tinh, lần đầu tiên trong đời, tôi thèm mua một cái gì đến thế. May mà không có tiền nên mình tôi chỉ lấn chút chút vào chuyến đi sau thôi :D


Mình mua liền mấy cái nhẫn nên được phép chụp hình chúng

Bị mê một con rùa, hình như 5000E, không nhớ chính xác giá, nhưng nhớ chính xác tôi không có đủ tiền :D . Cuối cùng cũng tha lôi được đống vòng đống nhẫn hoa tai các thứ, những thứ mà có lẽ cũng chả biết đến đời nào mới dùng, có khi cũng chỉ mở ra để ngắm rồi đóng lại. Có một điều rất tiếc là thuỷ tinh ở đây quá đẹp nhưng họ không chú trọng những phụ kiện đi kèm, ví dụ cái mặt nhẫn đẹp điên đảo gắn vào một miếng thép xấu dã man, tôi đã phải mua xong mang ra thợ bạc để độ thành thứ dùng được (xong để ngắm, nhưng nếu nhìn cái hạt thuỷ tinh đặt trên các thứ xấu thật chẳng yên lòng).

Cảnh trên đường về phố
Đường về

Lê được về tới phố thì vũ trụ cũng lên đèn, 11h đêm, lần đầu biết lạnh ở Venice

Bụng bảo dạ, nếu muốn quay lại đây để chiều bản thân, chắc chỉ có cửa trở nên giàu có, nhất thời thì vẫn chửa nghĩ ra làm gì khi tuổi giàu sắp gõ cửa, Hà ơi!!

===
Lạc lối ở Venice (1)

Social Share Toolbar

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


9 + = 11