Nhảm 77 - Những người sống quanh tôi

Anh Tờ:

Anh Tờ kể hồi trung học có 2 hoạt động bắt buộc phải chọn 1: Tập quân sự hoặc chăm sóc (tinh thần) người già tuần 1 buổi, anh chọn lựa chọn 2: các buổi chiều thứ Tư đến nói chuyện với 1 bà cụ chín mấy. Continue reading Nhảm 77 – Những người sống quanh tôi

Social Share Toolbar

Cưới chị Nữ - Part 2

Ngày cưới:

Buổi sáng trời mưa gió tả tơi vẫn, ảnh hưởng của cơn bão thật nặng nề. Mình dậy sớm oánh bộ hồng rực cho đời bớt ảm đạm, tính bay đường Hạ Long qua tới Hải Phòng sẽ cầm ô nhải xuống bãi biển gây bất ngờ cho cả Nam lẫn Nữ, nhưng người bất ngờ lại là mình, đường bay giờ thay đổi không qua Hải Phồng mà vòng tận Nam Định, trời bắt đầu sáng lên, nắng vàng và mây xanh lãng đãng…mình hạ cánh ở Quảng Ninh rồi ended up đến đám cưới bằng xe bíp chuồng gà 20 nghình/vé (không nhớ giá chính xác)

Đám cưới được tổ chức ở một nơi không gian lãng mạn với hàng Dừa tươi mát, đám cỏ xanh mơn mởn đẫm nước sau những ngày bão tố triền miên. Lối đi được trải hoa hồng trắng mà không thế lực nào được phép dẫm lên trước cô dê chú dẩu. Trời nắng tưng bừng, cái nắng sau bão luôn đẹp nhất trong mọi cái nắng. Mình tới sớm,chạy lăng xăng cố tỏ ra có ích nhưng cũng không dễ mấy vì hôm nay mình đi giầy cao gót, lần gần nhất đi cao gót là đám cưới đầu tiên của mình cách đây hơn chục niên (hai lần cưới sau mình cưới giản dị hơn, hình như đi giày bệt với lại đi tông), cảm giác trên giầy cao làm mình nôn nao chao đảo dưới hàng Dừa khó chịu rất.

Kia rồi, chị cô dâu đã đến, chị mặc khá giản dị, lúc đó còn chưa chằng cái khăn voan trên đầu cơ. Chị bước những bước đi vững chãi sầm sập trên lối hoa. Một nhân viên khách sạn kêu lên: Chị gì ơi, chị không được phép đi lên đấy, nát hết hoa giờ. Chị Nữ vẫn đi phầm phậm phầm phập, nhẽ hạnh phúc nó đi liền với điếc, con bé định phi ra thì mình nhanh nhẹn can: em ơi, CÔ DÂU đó! Nó hơi thoảng thốt lùi lại một đoạn.

Cô Dâu sơ tu sắc đẹp một chút, tụt xăng đan đen đổi thành mào trắng cho hạp cái khăn voan, mình vẫn lăng xăng một cách vô ích. Rồi nghe thấy tiếng cô dâu mắng chú rể:

- Chồng buồn cười thật đấy, đã bảo không được chào bạn vợ bằng chị mà sao cứ không nhớ..
Nghe giọng hơi nhiều tép mình định phi ra can, nhưng quá muộn, mặt cô dâu bỗng thượt ra, tông hạ hết cỡ:
- Thôi chết rồi bà ơi, chết rồi, nhà trai đến, bà ra bà đón hộ tôi.

Mình không hiểu sao chết nhưng nhìn quanh thì hình như mỗn mình biết hai bác. Mình tự tin chạy ra mẹ Nữ bảo: Bác ơi nhà trai đến ạ.

Bác nhìn mình hờ hững bảo: Bác không biết đâu, chúng nó chưa đưa bố mẹ tới gặp bác lần nào sất. Cháu tiếp nhé.

Xém xỉu.

Hai bác bước vào hơi ngơ ngác, tôi mời/lôi hai bác ngồi vào bàn trung tâm nhất tiệc. Nhìn hai bác ngơ ngác cộng với trang phục cực kỳ giản dị tôi nghĩ ngay kiếp trước hai bác chính là bố mẹ tôi, không thể khác được. Bác gái kéo tay tôi: Hà, như thế này là thế nào? bác không hiểu gì hết. Bác trai thì im lặng, vẻ mặt cực kỳ mông lung, bác nhìn quanh một vòng nhưng không hỏi tôi gì hết. Tôi hỏi hai bác uống gì rồi…lủi đi một lát để định thần. Cái đg đang xải ra? ôi cái thề gì thế? Rồi quay lại bàn, ngồi thật sự không biết nói gì luôn… Bác gái lại hỏi: Tại sao lại phải như thế này hả cháu? Có thể bác không tin chứ cháu đây còn SỢ HƠN CẢ BÁC và cháu ước có một bờ lưng để có thể úp vào… Là nghĩ vậy nhưng tôi trả lời: Dạ Vầng, mà cũng x biết câu trả lời nào là hợp lý nhất

Bọn này gan nuốt búa, tức là chúng chắc chỉ nói với hai bác đến đây ăn tối hoặc gì đó chứ chắc chắn không bảo bố mẹ có tiệc cưới hoành tráng. Rồi bố Nam tiếp cận được với chú rể, tôi không biết ông đã nói gì nhưng tôi nghe chú rể dõng dạc: Chúng con lớn rồi, chúng con không muốn bố mẹ phải lo, chúng con tự lo được. Bố Nam im lặng, sự im lặng nhường nhịn hay sẽ bùng cháy, tôi không biết, tôi rất sợ sự im lặng.

Tự dưng tôi nghĩ tới hai thằng con tôi, rồi chúng cũng lớn…

Suy tư, chìm cả con người đi trong giây lát….

Xong tự nhiên bừng tỉnh, nhớ ra nhà Nữ có cái Hờ, nhanh nhẹn thông minh tháo vát cực kỳ, thế là lao ra níu tay nó: Em ơi, em ra chuyện với nhà trai đi, chị…không biết làm gì. Nó đứng bật dậy, tự tin hơn bao giờ hết: Chị để em.

Rồi nó thánh thật, nó giúi muối tiêu vào với nhao, ánh mắt từ ngại ngùng, lạnh lùng, lo lắng chuyển sang ấm áp dần dần.

Rồi đám cưới bắt đầu. Đám cưới tuyệt vời nhất tôi từng được dự, bọn bạn của Nữ không chỉ tuyệt vời chu đáo, dễ thương.. mà mỗi cá thể thực sự là một tài năng (Nói xong tự dưng soi gương thấy ngại quá, ờ thì đời cái gì chả có sai số). Bọn bỏn dàn dựng tiệc không thể tuyệt vời hơn, không thể ấm áp hơn và không thể vui hơn thế.

Các bạn muối tiêu đã bắt đầu trò chuyện, dồi tôi thấy bố Nam đứng dậy cầm mic phát biểu. Ts, tôi đang ngồi mí bọn chân dài tự dưng lo đến ngưng thở, phía phụ trách âm thanh đã…sẵn sàng ngắt dây loa :D , tôi sợ tới nỗi, tôi HOÀN TOÀN không nghe được 1 câu nào của bác ấy. Tôi thấy con Nữ quay đi giấu những giọt nước mắt, tôi cũng

(Nghỉ lấy đà)

Social Share Toolbar

Cưới chị Nữ - Part 1

Hôm nay tôi xin phục vụ cả nhà chiện đám cưới bạn tôi, tôi đã hứa xin giấu tên nên nếu chả mai các chị biết ai là ai thì iêm cái mồm cho tôi nhờ. Tốt hơn cả, hãy coi như đây là chiện vuôi không có thặc, nhá. Continue reading Cưới chị Nữ – Part 1

Social Share Toolbar

Trải nghiệm với Thuỷ Phi Cơ

Nhìn Hạ Long từ trên cao luôn là niềm yêu thích vô bờ bến của mình. Mình có thể làm việc này không biết chán, bất kể nắng bất kể mưa hay thậm chí…bão.
Đặc biệt đây là trải nghiệm bay mà phi công lái máy bay bằng mắt :D – như anh Hà bạn mình tả thì là đi xe ôm trên không :p . Chuyến bay được dùng điện thoại di động và tha hồ Facebook… Continue reading Trải nghiệm với Thuỷ Phi Cơ

Social Share Toolbar

Chuyện nhà Mì (Part 2?)

Hà Dồ hay tá túc ở nhà Mì, ngoài bởi anh Mì là người yêu của Dồ thì cũng tại dịch vụ của Mì luôn chân thành và miễn phí (có khi tới ở còn được mang của về, he he).

Có lần Dồ bay SG đúng ngày Mì vợ bay HN để đi xaba. Ở sân bay mì vợ điện thoại:
- Hà nghe chị nói này,chị phải bay ra Bắc, chỉ có anh Mì ở nhà thôi, em phải đến nhà chị ở nhé, đừng có đi ra ngoài ở không mang tiếng, chị nói thế em có hiểu không? Continue reading Chuyện nhà Mì (Part 2?)

Social Share Toolbar

Nhảm - Núi chúa

Tình nguyện viên Núi Chúa toàn tài trí hơn người, sắc đẹp khó sánh, ấy là tôi nói đến bọn còn trẻ chứ đứa duy nhất chồng con rồi không tính nhá.

Phượng là nữ duy nhất trong đoàn. Nó đẹp và nó biết điều ấy. Xung quanh thì 100% giai chưa vợ, tôi trải chiếu cho đoàn vừa làm vừa lảm nhảm với lũ còn lại: chúng mài nhớ sang năm mời cưới tau còn có lý do về chơi…

Phượng

Con Phượng không chỉ độc thân đẹp, nó còn ý thức được nó cần làm gì. Hàng ngày có Bưởi mời bưởi, có chân dài khoe chân. Gớm, tôi còn thèm xịt cả máo mũi chứ nói gì lũ tuyn tuyn chưa vợ xung quanh

Phượng bưởi

Phượng cũng để ý tiếp thị phần công danh sự nghịp, nói chung, nói riêng, nói gì thì nói, lấy nó, sướng một đời đ phét…Lý lịch của nó 3 đời trong sáng, gia đình truyền thống có Đảng, mà có đảng thì đ sợ mất điện …

Bọn giai ô a thèm khát, rồi thằng Gia mắt chớp chớp, môi mấp máy thèm muốn… ôi cái phút giây, cái phút giây người biết yêu người…đứng xem thôi mà tim tôi cũng muốn ngưng đập khi thằng Gia ngập ngừng nhìn con Phượng nói:

- Chị ơi….

Tưởng ván sắp đóng thuyền…

Nhưng nó đúng là tnv củA IUCN, nó mấp máy chân thành nhưng đầy toan tính:

- Chị.. nhận em làm CON NUÔI đi

Gia

Nghe nó nói xong muốn đạp mẹ xuống bỉn

Bonus thêm quả ảnh người pụ lữ văn võ song toàn


Nó mà mỏi chân đá thấp xuống một tị thì tan tác chiêm muông, nhẻ :p

Social Share Toolbar

Vietnam 2016

This post is password protected. To view it please enter your password below:

Social Share Toolbar

Vietnam April 2016 - Hanoi Sapa

This post is password protected. To view it please enter your password below:

Social Share Toolbar

Vietnam April 2016 - Sai Gon Phu Quoc

This post is password protected. To view it please enter your password below:

Social Share Toolbar

Thằng Diễn

Thằng Diễn học cùng lớp sinh K39A, nó hiền lành và đẹp trai dất, điều này mình chỉ nhận ra khi đã ngả bam bải tuổi chứ hồi học cùng ko hề biết nó đẹp trai hay không, chỉ biết nó hiền ngoan.

Hồi học quân sự phần băng bó cứu thương có bài băng bó khuỷu tay với đầu gối. Mình lôi được thằng Diễn* làm nạn nhân (các bạn thường lôi nhau ra mượn chân tay nhau để thực hành), băng bó xong thấy cũng đẹp, chân nó vẫn cử động được hẳn hoi, đến đoạn thầy sắp tới chỗ bệnh nhân của mình chấm điểm thì nó nhất định ngồi dậy bảo “ấy băng chặt lắm, tớ không chịu nổi, ấy tháo ra luôn đi”

Mình đ bao giờ thành được bác sĩ, dù chỉ trong mơ


Diễn đấy, trong đám cưới của con Lan. Ảnh do chị lớp trưởng lén lút cung cấp

Năm 199x lớp mình đi thực tập dài ngày ở Tam Đảo, thời ăn lông ở lỗ đó chúng mình ngủ trong lớp học trường cũ ở Tam Đảo, nước lấy từ suối, chiếu mang từ HN lên trải, ngủ trong chăn mang từ HN lên cũng.

Mỗi lần đi tắm chúng mình ra suối gần trường, đi qua giàn dưa chuột, đi qua những mái nhà vách đất mới tới suối, cả lũ lột trần nhảy xuống tắm truồng, đã sinh viên rồi nhưng không 1 đứa nào có áo bơi (x hiểu sao luôn).

Con suối đó thi thoảng có người địa phương qua lại, thằng Diễn được tụi mình tin tưởng rất, bảo nó ngồi chặn đầu cách đó 1 đoạn để canh nếu ai đi qua thì nhắc. Hai ngày đầu tắm gội êm đềm, giặt giũ chán chê không vấn đề (chúng mình giặt cũng ko mặc quần áo cho đỡ ướt đồ nhé), nó ngồi chờ thi thoảng vọng xuống: lâu thế các ấy ơi, các ấy tắm lâu quá… Đến ngày thứ ba, đang tắm chổng lưng vào nhao cho đỡ ngượng thì nó chạy đến hét lên: CÓ NGƯỜI.

Thế là các con giời đang (kín đáo) dìm mình trong nước bỗng không ai bảo ai, cứ tơ hơ nhồng nhỗng nhảy hết lên bờ ?!?!? để túm đống quần áo trên các phiến đá to mặc vào, thằng Diễn ĂN ĐỦ.

Không biết nên thương nó hay nên thương các con giời nữa.

*Tên nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư, ảnh cũng chỉ có tính minh hoạ – nhưng không nhất thiết phải khác với thực tế

Social Share Toolbar